_Chiến tranh thì kinh khủng và xấu xa, nhưng những con người chiến đấu trong thời chiến lại đẹp đẽ vô cùng_

Bối cảnh của tác phẩm trải dài suốt thời kỳ Thế chiến thứ hai tại Pháp (1939-1945). Nhân vật trung tâm là hai chị em với tính cách và quan niệm sống dường như khác nhau một trời một vực, cùng những nhân vật khác xung quanh họ. Cô chị Vianne luôn có vẻ yếu đuối, bảo thủ, cam chịu trước thời cuộc, luôn trông chờ và dựa dẫm vào chồng mình. Cô em Isabelle thì tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu, với một tâm hồn phóng khoáng, cuồng nhiệt, yêu tự do và mang trong mình sự phản kháng mạnh mẽ trước số phận. Từ rất lâu rồi hai chị em với hai tính cách trái ngược đã không hợp nhau, và Isabelle luôn oán trách chị mình vì thuở nhỏ chị đã bỏ rơi cô khi cô cần chị nhất. Thế nhưng, khi cuộc chiến đi qua, họ nhận ra rằng họ đã yêu thương nhau nhiều đến như thế nào.
Khi chiến tranh tràn về miền quê Carriveau, Vianne đau đớn tiễn chồng ra trận mà không biết liệu có ngày trở về. Cùng lúc ấy, Isabelle bị đuổi khỏi ngôi trường nội trú (nơi dạy các cô gái cách ăn táo như thế nào cho đẹp mắt - điều mà cô nghĩ là vô dụng trong thời chiến này), trở về Paris gặp lại người cha luôn lạnh lùng và xa cách với hai cô con gái nhỏ từ ngày vợ ông qua đời. Tại đây, cha lại yêu cầu cô về với Vianne, và đã quá quen với sự chối bỏ của những người xung quanh, Isabelle vượt qua một chặng đường gian nan về với chị và cháu mình. Chiến tranh đã bắt đầu vươn cái vòi dài của mình đến tận Carriveau, với sự xuất hiện của bọn Đức quốc xã, mà đại diện là đại úy Becks điển trai, sẽ đến đóng tại ngôi nhà của hai chị em đang ở. Trong khi Vianne luôn muốn nhẫn nhịn, cam chịu với suy nghĩ  “đợi chồng về và anh sẽ biết cách giải quyết chuyện này”, thì Isabelle đời nào chấp nhận ở chung nhà với kẻ thù. Hai cô gái trẻ, đi hai con đường tưởng chừng rất khác nhau, từ đây bắt đầu trải qua cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất đời của mình, một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại.
Tiết tấu truyện nhanh, hấp dẫn, với những tình tiết và lời thoại đẹp đến nao lòng. Isabelle như một nữ chiến binh, một con sơn ca luôn muốn cất cao tiếng hót của mình, một người phụ nữ không an phận trong thời chiến. Cô yêu hết mình, chiến đấu hết mình, và tình yêu với Gaeton của cô vừa đẹp đẽ lại vừa xót xa. Gaeton cũng yêu cô, nhưng ra sức đẩy cô ra xa, vì với anh, cuộc sống không có ngày mai này không có chỗ cho thứ xa xỉ như tình yêu. Còn ở đầu truyện, có lẽ sẽ nhiều người không thích Vianne. Cô có vẻ an phận, cam chịu và quá tin tưởng vào chính quyền đang đầu hàng. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, một cô gái theo chồng từ năm 16 tuổi, đã mất nhiều đứa con và đang phải lo cho con gái mình, cô không có nhiều lựa chọn. Tôi ngưỡng mộ Isabelle, vì cô quá phi thường, nhưng tôi tôn trọng Vianne, vì cô là một con người. Một nhân vật khác mà tôi yêu thích là đại úy Becks, dù là người của Đức quốc xã nhưng anh rất tử tế, chính trực và tôn trọng Vianne. Lẽ dĩ nhiên, anh không thể phản bội lại tổ quốc của mình, nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể để giúp cô. Khoảnh khắc yếu lòng (dù chưa có gì đi quá giới hạn) giữa anh và Vianne, giữa hai tâm hồn cô đơn ở hai chiến tuyến, phải chia cắt với vợ hay chồng mình, là một khoảnh khắc có thể tha thứ được, là một khoảnh khắc rất “con người”. Gấp quyển sách này lại rồi, dư vị xót xa của nó dường như vẫn còn vương trên mười đầu ngón tay tôi. Chiến tranh phi nghĩa hay là không, và con người tưởng chừng luôn yếu đuối trước chiến tranh, nhưng thật ra lại mạnh mẽ đến phi thường. Chiến tranh không phải công việc của riêng đàn ông, mà nó còn trùm cái bóng lên cả những người phụ nữ, những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến, cuộc chiến với kẻ thù và với cả chính bản thân mình. Và, tôi xin nghiêng mình ngưỡng mộ trước tất cả những người phụ nữ ấy.
P/S: Các bạn xem thêm những bài review khác ở page Gặm Sách nhé