Em biết đôi cuộc sống cũng có ngày cảm giác chênh vênh như thế này chứ, cũng không hẳn vì lý do nào cả, mọi chuyện vẫn ổn, học hành, việc làm thêm không có gì cả, em dạo này cũng duy trì được vài thói quen tốt, ít tham gia mạng xã hội hơn, cảm giác thời gian không còn bị đánh cắp như trước nữa. Nhưng vẫn có điều gì đấy tong em chưa thích ứng được với cuộc sống dần trưởng thành của mình, khi em cảm thấy mọi người và cả chính em cũng đang dần thay đổi, từng chút một.
Đúng là mọi người đều đang xây dựng cuộc sống riêng của mình, từng bước thiết lập cho mình một tương lai vững chắc bằng kiến thức và kĩ năng, em biết điều này tốt và cuộc sống ai cũng vậy, ai cũng đang già đi, chẳng ai nói với ai nhưng mọi người đều tự hiểu và mang trong mình nhiều trách nhiệm hơn. Chính bản thân em, em thực sự thấy được sự khác biệt, sức chịu đựng ngày một cao, không ngừng 'cán mốc' mới về hiệu suất, số việc làm được, em cũng không biết nên cảm nhận thế nào vè điều này, nó mang lại cho em cảm giác yên tâm về bản thân, rằng mình đang nỗ lực, rằng mình không bỏ rơi tương lai của chính mình, rằng mình đang cố gắng. Thế nhưng thời gian em về nhà ít đi, có điều gì đó thay đổi mà giờ đây em luôn cần một cái gì đó để làm, khi về nhà em thấy quá nhàm chán, chỉ có vài việc lặt bặt, dọn dẹp và không quan trọng, em không thích cảm giác không có việc gì làm. 
Mấy đứa bạn thân cũng bận rộn, nhắn tin có khi cả nửa ngày mới rep, thời gian hẹn gặp nhoáng cái đã 3- 4 tháng mà chỉ có bốn đứa với nhau. Có đứa dần sử dụng 'kĩ năng' để nói chuyện, em không thích cách đối xử với nhau theo kiểu dùng kĩ năng với bạn thân, cảm thấy ngột ngạt. Em sẽ chọn ở cùng người em cảm thấy yên bình, luôn muốn ở cùng, có một người bạn, người bạn ấy, em sẽ cố gắng yêu thương, bảo vệ, bạn ấy là ngoại lệ, người mà em chắc chắn luôn nói có, không chần chừ. Cảm thấy thật tốt khi vẫn có người mình muốn đối xử bằng cả tâm can.
Bản thân em cần cố gắng nhiều nữa (em là người cầu toàn), còn nhiều kĩ năng và kiến thức cần trau dồi lắm, em sẽ cố gắng. Em biết, tuổi trẻ chỉ có một, ích kỷ một chút, sống vì bản thân một chút, sẽ không hối hận. 
Bố mẹ, con xin lỗi bố mẹ vì có thể nhiều lần nói sẽ về quê lại không về nhưng ở giai đoạn này, con nghĩ con biết con cần điều gì. Bố mẹ biết con vẫn luôn yêu thương và cố gắng nói chyện thường xuyên với mọi người mà mặc dù bố mẹ không phải là người bạn như mọi người hay nói, con không thể chia sẻ chuyện của con với hai người nhưng con vẫn rất trân trọng sự quan tâm, chăm sóc của hai người với con, như thế là quá đủ để con phải yêu thương, tôn trọng bố mẹ rồi.
Nếu con sinh ra với số phận phải cô đơn bước qua tuổi trẻ của mình, con chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận nó, con chỉ biết lắng nghe bên trong mình, làm những điều mình thấy cần thiết, con thấy nó không lãng phí. Con sẽ cố gắng dành tiền học cái con muốn, mua đồ con thích, đi nơi con vẫn ước ao được đặt chân, con biết, chỉ cần còn thời gian được sống, chẳng có điều gì là con không làm được, chẳng có nơi nào con không thể đặt chân đến, không bằng cách này thì bằng cách khác. LẮNG NGHE BẢN THÂN, câu nói con học được, thật tốt.
05/12/19.