29,6,2018, một ngày tớ mệt, ..
Dear darling, 
Woa, còn 2 ngày nữa là hết tháng 6 rồi cậu à, nhanh thật đấy, nhỉ?
Tháng 6 năm ngoái, tớ gần như chỉ sống trong thế giới của 2 chữ "Đại học". Nhớ đến những ngày tháng ấy,  thật kỳ diệu, lúc ấy, tớ đã nghĩ, xong nốt kì thi này thôi chắc mọi chuyện sẽ không quá khó khăn nữa rồi. Để giờ đây tớ hơi hối hận rồi đây.
Tớ là một đứa trẻ không muốn lớn, nhưng nhìn lũ trẻ từng nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chúng từng là những đứa nhóc theo chân mình, nghe lời mình, cũng có khi bắt nạt mình, giờ cũng đã thi đại học xong rồi, chợt thấy bản thân già quá đi. 
Cậu biết đấy, năm nay đề khó lắm, là tớ nghe bảo thế. Nghe chúng nó than thở, thấy chúng nó tự ti, mà lo quá. Tớ đã cố gắng dành cho chúng những lời khích lệ, những gì tớ muốn nghe nhất trong quãng thời gian ấy, nhưng thú thật, vẫn thấy lo cho chúng. 
Nhớ lại thì, cho đến hiện tại thì 3 năm phổ thông chính là 3 năm đẹp đẽ nhất của tớ đấy. Tớ có hàng tá chuyện để kể luôn ấy. Những năm tháng ấy, tớ chưa trưởng thành, chưa va vấp quá nhiều, chưa chịu nhiều tổn thương từ cuộc sống. Tớ còn e sợ, tớ rụt rè, và rồi mở lòng. Tớ có những người bạn, những người em, và những người thầy cô tận tụy ở bên. Lúc ấy tớ không thấy cô đơn ... như bây giờ. Tớ học cách đứng dậy, học cách gan dạ, học cách quyết tâm, học cách chia sẻ, từ những căn phòng học nóng nức nở đến dãy ký túc xá dài lê thê ấy. Lúc ấy, thật vui vẻ.
Sau 1 năm, cuộc sống nơi ấy vẫn vậy, thầy cô vẫn ở đó, phòng học của tớ ngày xưa vẫn vang tiếng cười nói, căn phòng ký túc tớ từng ở vẫn ấm cúng, vẫn giữ giấy dán cửa mà tớ chọn. Nhưng những con người ở đó không còn là tớ và lũ trẻ nữa rồi. Và từ giờ, khó có lý do để trở lại nơi ấy nữa rồi. Nơi từng chứa cả thời thanh xuân đẹp đẽ của tớ. 
Và sau 1 năm, tớ mới phát hiện ra, tớ đã quá coi thường vấn đề khoảng cách rồi. Tớ đã biết sau kì thi ấy, chúng tớ sẽ khó gặp mặt, nhưng không nghĩ rằng, phải đến 6 tháng chúng tớ mới có thể gặp nhau vài tiếng rồi về. Những câu chuyện ngắn ngủi, những điểm chung ít ỏi đã đẩy chúng tớ ra xa nhau. Và tớ buồn. 
Chúng ta rồi ai lớn lên, bằng cách này hay cách khác, mỗi lần bản thân bước lên một bậc thang, chúng ta bỏ rơi một vài thứ để nhận lấy một vài cái gì đó. Và sometime, chúng ta hối hận vì đã nhận lấy chúng. Tớ đoán, đó là trưởng thành, phải không? 
Cậu biết không, dẫu biết mình phải tận hưởng từng khoảng khắc trong cuộc sống này, nhưng cách để tận hưởng nó thì khó đấy. Có một bộ phim nói về điều ấy, tớ vừa xem tối qua, tớ muốn cùng cậu xem nó. Và tớ đợi nhé! Đợi cậu dạy tớ cách tận hưởng cuộc sống này.
Hôm nay tớ bị ốm, nhưng công việc vẫn phải làm, cuộc sống bên cạnh tớ vẫn vậy, và một ngày cũng trôi qua. Một cách tẻ nhạt. Tớ mong, không phải dùng đến câu này thêm lần nào nữa. Bởi nắng vẫn chói chang, tớ muốn được như ánh nắng ấy, nhảy nhót và vui vẻ. Dẫu rằng tớ yêu mưa, ...