Someone sometimes does something at somewhere at anytimes
Luôn có mặt trọn vẹn: Dừng lại để thật sự sống...
Luôn có mặt trọn vẹn: Dừng lại để thật sự sống
Có một câu nói nghe có vẻ rất đơn giản:
“Someone sometimes does something at somewhere at anytimes.”
Dịch ra là:
"Ai đó, đôi khi, làm điều gì đó, ở đâu đó, vào bất kỳ lúc nào."
Câu này tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt. Một kiểu chơi chữ mang tính khái quát. Nhưng nếu ta dừng lại thật sự, thở vào và thở ra, rồi lắng nghe sâu, ta sẽ nhận ra câu ấy nói lên một trạng thái rất phổ biến trong đời sống hiện đại – sự vắng mặt của chính mình trong giây phút hiện tại.
"Someone" – là ai đó. Nhưng không phải là “tôi”, vì tôi đang bận. Tôi đang nghĩ về quá khứ, hay đang lo cho tương lai.
"Sometimes" – đôi khi. Nghĩa là không thường xuyên, không liên tục. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
"Does something" – làm điều gì đó. Nhưng làm gì thì chẳng rõ, và làm trong trạng thái nào thì lại càng không rõ.
"At somewhere" – ở đâu đó. Không xác định, không rõ ràng. Không phải là “ở đây” – nơi tôi đang hiện hữu.
"At anytimes" – vào bất kỳ lúc nào. Không có giới hạn về thời gian, nhưng lại thiếu tính hiện thực của "bây giờ".
Khi nhìn sâu vào câu này, ta thấy hình ảnh của một con người đang sống một cách vô thức, không có mặt thực sự trong đời sống của mình. Đó là một người luôn bận rộn, luôn làm gì đó, ở đâu đó, vào lúc nào đó – nhưng hiếm khi họ dừng lại và hỏi:
“Mình đang thật sự sống chưa?”
“Mình có mặt trong giây phút này không?”
Trong đạo Bụt, Thầy Nhất Hạnh dạy rằng:
“Phép lạ là đi trên mặt đất, chứ không phải bay trên trời.”
Đi nhưng biết là mình đang đi. Thở và biết là mình đang thở.
Chánh niệm là như vậy. Là nghệ thuật có mặt trong hiện tại. Không bị trôi giạt bởi “ai đó”, “khi nào đó” hay “ở đâu đó”. Mà là chính tôi, ngay bây giờ, tại nơi này.
Câu nói ấy là lời nhắc nhở
Câu nói "someone sometimes does something at somewhere at anytimes" là biểu hiện của một đời sống rời rạc, sống mà không thật sự sống. Câu ấy như tiếng chuông chánh niệm, mời ta trở về.
Có mặt trọn vẹn không phải là điều cao siêu. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ:
Uống trà và biết là mình đang uống trà.
Ngồi và biết là mình đang ngồi.
Nghe một người bạn và biết là mình đang lắng nghe.
Khi ta có mặt, không phải là “someone” nữa – mà là chính tôi, ở đây, ngay bây giờ. Không phải là “sometimes” nữa – mà là luôn luôn, trong từng hơi thở. Không phải là “something” vô định – mà là điều đang xảy ra với tất cả trái tim tôi. Không phải “somewhere” – mà là đúng nơi này, nơi tôi đang ngồi. Và không phải “anytimes” – mà là giây phút hiện tại, khoảnh khắc duy nhất của sự sống.
Một bài thiền quán
Mỗi khi thấy mình như trôi đi đâu đó – nghĩ về công việc, lo về con cái, giận ai đó đã nói điều gì không hay – ta có thể dừng lại, thở vào và đọc thầm:
“Tôi biết tôi đang thở vào.”
“Tôi biết tôi đang thở ra.”
“Tôi đang ở đây.”
“Tôi đang sống.”
Và như thế, tôi không còn là ‘someone’ làm gì đó ở đâu đó nữa.
Tôi là chính mình, và tôi đang thật sự sống.
Kết lại
Câu nói ấy, nếu không có chánh niệm, sẽ đưa ta đi khắp mọi nơi – trôi lơ lửng như một chiếc lá giữa dòng đời. Nhưng nếu ta biết dừng lại, biết thở và biết trở về, thì ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng trở thành một lời mời tỉnh thức.
Hãy là người có mặt thật sự trong đời mình.
Hãy sống như thể mỗi khoảnh khắc là phép lạ.
Vì sự sống chỉ có mặt trong một thời điểm duy nhất:
Bây giờ và ở đây.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
