Hà Nội mùa hè 2020
Hà Nội mùa thu 2021
Hà Nội mùa... tôi không ai hốt
Dear Cô vít
Vậy là hai năm, đã hai năm tuổi trẻ của anh trôi qua trong mòn mỏi chờ đợi cô. Anh không muốn mối quan hệ độc hại này kéo dài thêm phút giây nào nữa. Người ta đều phải sống quá lâu để thấy rằng cuộc đời quá ngắn. Anh tiếc cho vườn trường thanh xuân mà mình lãng phí biết bao
Lần đầu gặp cô, anh nghĩ rằng mối tình này sẽ chóng vánh vụt qua nhau như nhiều cuộc tình ăn liền khác. Anh tự cho mình là một cái chiếu cũ đã từng trải, đã qua những ngày cảm Nắng, thương Hàn hay nặng nề nhất là đau Tym. Anh ngỡ đã nếm đủ mọi chuyện. Nhưng Vít cho anh biết rằng anh sai bét. Chỉ đến lúc gặp cô, anh mới nếm thêm một cảm giác nữa: Cảm giác vô vị và trống rỗng linh hồn của tháng ngày dài nhạt nhẽo. Anh nhớ những niềm vui nhỏ bé khi xưa.
Trước thời gian gặp cô, mọi người đã cố gắng cảnh báo anh. Họ bảo rằng cô quen nhiều đàn ông, cô gây suy sụp, ảnh hưởng xấu đến nhiều gia đình. Dù đấy là đại gia nhà giàu hay badboy xăm trổ, tất cả tuyền gục ngã một khi bén hơi cô. Nào Trung hàng xóm, đến Đức cống, rồi Nhật lão gia... ngay đến anh cả Mỹ với Dương xa khơi đều không thoát. Anh không tin. Mọi người cứ hoảng hốt. Cô là ai mà anh là ai? Chỉ cần tránh xa cô 2 mét, anh sẽ hoàn thành mục tiêu kép. Anh không phải miếng mồi ngon cho cô xơi. Anh ngạo nghễ và cho rằng mình sẽ ổn thôi. Anh cười vào mặt bạn bè đã quá lời...
Hai năm
Hai năm, chỉ đến khi cô bước vào cuộc sống anh - anh mới hiểu, cảm giác có ai đó cứ loanh quanh rình rập khiến anh khó thở, ngột ngạt và thiếu oxy trong không khí. Anh chẳng thiết ăn uống gì khi mất hết những niềm vui, vị giác và khứu giác anh tê liệt. Món mì gói chứa Ethyene Oxide cứ lặp đi lặp lại làm anh cảm giác muốn ung thư ngay và luôn. Anh Cô vít và anh không Cô vít có gì khác nhau đâu?
Hai năm, ra đường anh chẳng dám nắm tay ai, chẳng trò chuyện cùng người lạ. Anh còn thấy tệ hơn Trung-Mỹ-Đức những bạn trai cũ của cô, đó là vẫn chưa được chich 2 lần. Anh muốn buông thả nhưng cô chẳng muốn buông tha. Những ngày ở nhà một mình, lén lúc cô đi vắng, anh tập tành hẹn hò với cô Đơn. Cô đơn không thích đến những nơi đông người. Cô đơn hay nằm ườn trên gác xép và nấp mình trong cái vỏ chăn của Murakami
"Tôi đứng dậy, xay cà phê đủ pha hai cốc. Xay xong rồi tôi mới nhận ra mình thèm trà đá chứ không phải cà phê. Thế đấy, tôi luôn nhận thức được mọi việc khi sự đã rồi. Đài đang phát một lô những bản nhạc pop chẳng có gì đặc sắc. Nhưng chúng lại quá hợp cho buổi sáng. Thế giới hầu như chẳng thay đổi gì trong mười năm. Chỉ có tên ca sĩ và bài hát là khác. Còn tôi thì già đi." (Cuộc săn cừu hoang)
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại quen với cô Đơn? Đáng lẽ độc thân thì phải đến nơi thật đông. Có lẽ nào vì cô Vít đã gây cho anh quá nhiều mệt mỏi mà anh ngã bừa vào vòng tay dễ chịu của cô Đơn? Phải chăng vì cô Đơn luôn đoán biết tất cả những điều anh chưa nói, hay phải chăng vì cảm giác thích chốt Đơn? Anh chỉ muốn đá mông của 2 cô cùng một lúc và phá tan cảm xúc ngay lúc này...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất