Cứ hôm nào gặp J, tôi lại phải suy nghĩ. Vậy nên tôi quyết định từ giờ sẽ cố gắng không gặp J nữa, để khỏi phải suy nghĩ. Không phải tôi đã làm gì có lỗi, nhưng cứ gặp cậu ta là tôi cảm thấy mình không ổn tí nào (theo nghĩa tiêu cực). Cảm giác mình đang sống một cuộc sống cực kì tệ vậy. Đương nhiên không phải tôi thích cậu ta rồi. Vì có người sẽ nghĩ thế.
Cách đây vài tháng tôi có đọc một cuốn sách có tựa là Bố con cá gai. Một câu chuyện buồn về một ông bố như con cá gai và một đứa con bị bệnh máu trắng. Cuốn sách đã làm tôi khóc từ đầu đến cuối. Tôi thường nghĩ sẽ không bao giờ đọc sách về tình cảm gia đình, vì thảo nào tôi cũng khóc, tôi là đứa rất dễ khóc vì những thứ như thế. Mà cứ những lúc khóc như thế tôi lại cảm giác mình thật yếu đuối, tôi ghét bản thân trở nên yếu đuối. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại mua cuốn sách đó. Hình như lúc đấy tôi muốn khóc nên mới mua thì phải.
Chứng kiến quá trình đầy khó khăn của 2 bố con trong câu chuyện, giờ thì điều đó cũng thực sự xảy ra với gia đình tôi rồi. Bác sĩ chuẩn đoán ông tôi mắc bệnh ung thư máu một tháng trước. 
Một đặc điểm ở viện huyết học là bệnh nhân ở đây đa số khá là khỏe, họ chẳng khác gì người bình thường cả. Như tầng ông tôi nằm là khoa điều trị hóa chất, nên có lẽ chỉ có bệnh nhân nặng nằm ở tầng này, mọi người trông có vẻ khá khỏe nhưng cũng có người ốm yếu lắm (vậy nên tôi chỉ nói đa số). Ông tôi lúc nào cũng nói không đau lưng, không mệt mỏi gì cả, thế mà không được ra viện. Ông dạo này ăn rất khỏe, dù là đang truyền hóa chất đợt 1. Có người không đợi được đến lúc thuốc có tác dụng đã không chịu được nữa phải từ bỏ. Nhưng ông tôi rất khỏe. 
Mấy hôm nay ông phải truyền nhiều nên ông đi vệ sinh nhiều. Tôi chỉ đưa ông đến cửa phòng vệ sinh vì nghĩ ông vẫn ổn nhưng có bác trai đi bảo ''Vào xem ông đi ở ngay cửa thế kia à''. Tôi ngơ người ra một lúc, rồi vào thấy ông làm thế thật. Hóa ra ông chẳng ổn tí nào. Từ lần sau đấy tôi đưa ông vào hẳn trong buồng, ông cứ bảo được rồi, nhưng vẫn bị ra ngoài. Đêm đến thằng H trông ông bị các cô chú thúc dậy thì ông đi ra giường. Ông bảo khổ thằng H vì ông dậy lúc nào nó thức lúc ấy. Ông làm ướt hết số quần mang lên bệnh viện nên đành mặc quần thằng H giặt tạm cho vì cậu sắp mang quần ra cho ông rồi. 
Cứ lúc nào truyền hóa chất xong ông cũng khác mọi ngày như vậy. Ở bệnh viện chán quá nên ông lấy con dao gọt hoa quả cắt cắt mấy sợi chiếu. Tôi bắt đầu nhận ra sự mơ hồ nào đó, chẳng phải ông mọi ngày nữa. Có lẽ là do thuốc.
Có cô trông người ốm thấy tôi đưa ông đi qua bảo ''Cháu trông mà để ông đi ngay cửa nhà vệ sinh''. Thực sự thì tôi cũng chẳng biết làm sao vì tôi cứ nghĩ ông khỏe thật rồi. Nhưng ông lại giống lần nằm viện dưới tỉnh. 
Trên đường về nước mắt lại rỉ ra, tôi lại lấy mạnh mẽ để chấn áp bản thân. Phải thật mạnh mẽ.