Tôi không biết chuyện này có bình thường hay không nữa, vì với tôi nó gần như là nỗi sợ lớn nhất mà tôi dường như không thể nào đối mặt. Có lẽ từ khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới này thì ở trong nhà cái tiếng quen thuộc nhất mà tôi nghe là tiếng cãi vã của cha mẹ mình. Từ lúc 5 tuổi, tiếng cãi vã vì miếng cơm manh áo trong những ngày nhà tôi không đủ ăn, rồi lời qua tiếng lại khi cha tôi đi làm về nhưng mà không có tiền. Đó là những chuyện quá là bình thường, đôi khi căng thẳng hơn thì sẽ đập phá đồ đạc, rồi mẹ tôi khóc, tôi thì trốn trong phòng cho qua chuyện. Cứ như vậy tôi lớn lên, người ta nói rằng khi trải qua một việc gì đó nhiều lần thì sẽ quen, nhưng dù đã 20 tuổi tôi vẫn sợ " Sự cãi vã ". Tôi mong cha tôi đi làm để không phải nghe tiếng cãi vã, dù rằng rất mong gia đình có thể vui vẻ cùng nhau. Nhưng có lẽ điều đó quá khó vì chỉ cần ngồi cùng nhau không quá 1 tiếng thì chắc chắn sẽ cãi nhau.
Rồi không chỉ cha tôi và mẹ tôi cãi vã kể cả tôi ở cái tuổi nổi loạn 16 17 18 cũng không biết bao nhiêu lần cãi vã, đập phá đồ đạc. Dần dần nó hình thành một nỗi sợ mà tôi gọi nó thật sự vô lý. Tôi sợ khi nghe tiếng cãi vã hoặc đơn giản là to tiếng kể cả đó không phải là người thân của tôi. Tôi chỉ muốn chạy trốn mỗi khi nghe thấy nó. Tôi đã đổi không biết bao nhiêu chỗ ở chỉ vì tiếng cãi vã của nhưng người hàng xóm ồn ào. Tôi dần sợ cảm giác khi về nhà ít nhất là trong quãng thời gian trước vì đơn giản, về nhà sẽ có tiếng cãi vã, nó đáng sợ lắm.
Tôi thương mẹ tôi lắm, mặc dù mẹ là người đã làm nên cái nỗi sợ vô lý này. Bà khổ cả một đời rồi. Nhưng cứ thử nghĩ ngồi nghe chửi lớn tiếng cả một tiếng đồng hồ, sau đó là 4 5 tiếng bị nhai đi nhai lại, ngủ không được vì sợ, không nói lại vì sợ mình sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên và chỉ cần có nhiều tiền gia đình mình sẽ không còn phải cãi vã nữa. Để rồi cái suy nghĩ đó bủa vây tôi cho đến bây giờ, nó làm tôi suy nghĩ hằng đêm để rồi. Tôi bị trầm cảm.