Sài Gòn mưa. Mùng 10 Tết mà mưa. Không biết điềm gì, chỉ biết ướt.
Tôi ngồi sau xe ôm công nghệ, nhìn dòng người bon chen trong mưa. Khoảng hai năm rồi tôi không đi xe ôm. Từ hồi thu nhập khá hơn, tôi chuyển sang gọi xe hơi. Tiện hơn. Khô hơn. Không phải suy nghĩ nhiều.
Hôm nay thử lại, tưởng đơn giản. Mà không đơn giản chút nào.
Không phải vì ướt. Không phải vì chật. Mà vì một cái bứt rứt rất lạ, ngồi sau lưng người tài xế mà cứ thấy mình thiếu thiếu cái gì. Như người quen nằm nệm bỗng phải nằm chiếu. Chiếu cũng ngủ được. Nhưng người cứ trở mình.
Tôi đã nghĩ mãi về chuyện tự do.
Nhiều năm trước, hồi trẻ hơn, tôi nghĩ tự do là có lựa chọn. Có tiền thì có lựa chọn. Có lựa chọn thì không phải chịu đựng cái gì mình không thích. Không phải chịu mưa. Không phải chịu chật. Không phải khổ.
Nhưng tối nay tôi mới thấy, tiền nhiều thì lựa chọn còn nhiều hơn gấp bội. Nhưng cái ham muốn nó cũng lớn theo, thậm chí theo cấp số nhân. Hôm nay thấy thiếu xe hơi. Mai sẽ thấy thiếu thứ khác. Cứ vậy mà chạy mãi, không biết đích ở đâu.
Người nghèo chịu khổ vì không có. Nhưng người giàu đôi khi cũng khổ vì không thể thiếu.
Người bị xích vào nghèo khó thì mất tự do rõ ràng. Nhưng người bị xích vào tiện nghi cũng mất tự do, chỉ là sợi xích mềm hơn, bóng bẩy hơn, nên khó nhận ra hơn.
Tôi nhớ có câu chuyện về một thiền sinh hỏi thiền sư bao lâu thì đắc đạo. Thiền sư hỏi lại anh tu bao nhiêu tiếng một ngày. Tám tiếng, anh đáp. Thiền sư lắc đầu, vậy thì lâu lắm. Người tu tám tiếng rồi sống bình thường mười sáu tiếng còn lại. Mười sáu tiếng đó đang gỡ hết những gì tám tiếng kia xây.
Tu tập không phải là một việc mình làm. Nó là cách mình sống, trong từng chuyến xe, từng bữa cơm, từng lần cái bứt rứt nổi lên mà mình kịp nhận ra nó.
Tự do thật sự không phải là luôn được chọn cái tốt nhất. Mà là sướng cũng sống được, khổ cũng sống được và lòng không xôn xao. Không phải vì bắt buộc, không phải vì muốn chứng minh gì. Mà vì lòng mình không cần điều kiện bên ngoài để thấy ổn.
Phật giáo gọi đó là xả. Stoicism gọi đó là apatheia. Nhưng thật ra không cần gọi tên gì. Ngồi sau xe ôm trong mưa mùng 10. Tự nhiên hiểu.
Vậy là đủ.