Sói không thể vô hang, nếu bạn không cho phép nó bước vào lãnh địa của mình
Một ngày suy ngẫm về những nỗi đau...
Bạn có bao giờ cảm thấy bị tổn thương chưa ? Một vết thương không bao giờ được chữa lành. Luôn âm ỉ lở loét trong lòng bạn, nó luôn hiện hữu ở đó cho dù bạn có cố gắng quên nó nhiều như thế nào... Nhưng khi trời sập tối, khi những kí ức tồi tệ vây quanh tâm trí bạn. Nỗi đau từ vết thương lại bắt đầu rỉ máu, nó hành hạ bạn như một căn bệnh ung thư không bao giờ hết. Nó day dứt và xâm chiếm toàn bộ cơ thể bạn. Bạn bị ngợp thở bởi tất cả cảm giác mà nó mang lại, những tội lỗi, những nỗi đau, những hy vọng vụt tắt,... tất cả cảm xúc tiêu cực đó như một con quái vật ác độc háu đói. Nó nuốt chửng bạn và tiêu hoá bạn trong cái dạ dày rỗng tuếch của nó. Rồi dần dần, nó như tạo nên những con virus nhỏ xíu chui vào từng tế bào, gây những cảm xúc tê liệt, ám ảnh trong bộ não non nớt của bạn. Để mỗi khi bắt gặp những câu chuyện tương tự, bạn gần như lại xuất hiện những ảo giác về nỗi đau đó. Thành thật cho tôi biết đi, bạn có đã và đang mang trong mình vết thương đó không ?
Thực ra thì, tôi biết ai trong số chúng ta cũng đều mang trong mình những tổn thương, những tế bào ung thư ác tính nhức nhối và ăn sâu trong tiềm thức của mỗi cá thể. Và đương nhiên, nỗi đau lớn nhất luôn đến từ những người chúng ta thân thuộc, yêu thương và dành sự tin tưởng tuyệt đối nhất. Sau tất cả mọi chuyện, tôi đã phải bấm bụng và thật lòng nói rằng:
Việc bạn bắt đầu mở lòng với một ai đó, không khác gì bạn cho phép người ta quyền làm tổn thương bạn. Hay nói cách khác, bạn đang đặt con dao vào tay họ... Còn việc họ có đâm bạn hay không, thì tôi không chắc !
Tuy nhiên, một sự thật tàn khốc tôi xin phép được nói thẳng với các bạn !
Nếu chúng ta càng nhìn rõ được thực tế đang tồn tại, chúng ta càng khó có thể trao niềm tin cho một ai đó... vậy thì khả năng cao chúng ta phải trở nên cực kì đa nghi và vô cảm. Thậm chí là có phần phũ phàng, ích kỉ - đó như là những dấu hiệu cho thấy bản thân ta đang thích nghi với xã hội này và ta bắt buộc phải che giấu bản chất của chính mình ,tránh để lộ ra sơ hở của bản thân. Nó sẽ giết chết bạn bất cứ lúc nào !
Ranh giới giữa sự khốn nạn và vô tư nó mỏng manh lắm. Đừng lấy lí do bạn vô tư là có quyền phán xét và làm tổn thương tôi. Bạn vứt bỏ hết những chân thành tôi dành cho bạn và nói đó chỉ là vô tư, chưa hiểu chuyện, xin lỗi cái đó là khốn nạn !
Nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng bạn biết rồi đó. Cảm xúc mãnh liệt là tác động dẫn đến hành vi bạo lực. Bạn có nhìn thấy chính mình qua Cruella không ?- Bi kịch lớn nhất của Cruella chính là phát hiện ra một bí mật mà cô hoàn toàn không thể ngờ. Từ đó, tạo nên hàng loạt các vụ nổi loạn như một hình thức trả thù táo bạo: Đó là kẻ thù mà mình luôn ôm hận suốt bấy nhiêu năm, chính là kẻ đang nâng đỡ mình hiện tại và đó lại chính là mẹ ruột của mình.
Sự tuyệt vọng của cô đã lên đến đỉnh điểm, qua hình ảnh cô nằm trên giường với đôi mắt tràn đầy đau khổ kèm cùng câu thoại:
" Người ta nói có năm giai đoạn của đau buồn: Từ chối, tức giận, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận. Nhưng tôi muốn thêm một cái nữa: Trả thù! "
Và đó chính xác là khởi nguồn cho nhân vật ác nữ của chúng ta được hình thành một cách toàn vẹn nhất. Khác với nhiều người, ai cũng nghĩ là ác nữ sẽ bị phản đối và phẫn nộ từ người xem. Tôi không biết đó có phải là bởi "hào quang" của nhân vật chính hay không ? Nhưng thẳng thắn mà nói, nhân vật phản diện này lại nhận được rất nhiều sự cảm thông và đồng tình từ khán giả. Dù có đôi khi, trong một vài trường hợp cô ta đã thể hiện cái suy nghĩ khá tiêu cực. Vậy nếu không phải vì đó là nữ chính của bộ phim, thì liệu có phải là bởi vì nó phản ánh đúng cái suy nghĩ, quá khứ của người xem và thoả mãn cái nỗi khát khao được trả thù những người đã từng làm mình trở nên tuyệt vọng với xã hội này ?
Suy cho cùng, tôi biết bạn sẽ nghĩ:"Quả báo sẽ đến với những ai làm chuyện ác, nhưng nó lại càng vui hơn khi chính mình có cơ hội trở thành quả báo của họ!"
Nhưng có điều này tôi phải nói với bạn, sự trả thù độc ác nhất của Cruella chính là hạ gục bà Hellman trong chính cái sở trường mà bà ta tâm đắc nhất.
Vậy thì bạn cảm nhận được gì, sau tất cả những lời mà tôi vừa chia sẻ ?
Bạn biết không, tôi vừa trải qua một ngày rất tồi tệ. Và nó lại càng tồi tệ hơn khi tất cả những gì trong quá khứ của tôi lúc này lại như một cuốn băng cũ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Những quá khứ mà tôi vốn không thể quên. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, cái người đang hành hạ tôi nhiều nhất, ngu ngốc nhất, tàn nhẫn nhất và ác độc nhất không ai khác... chính là bản thân mình ! Bạn biết tại sao không ? Người thân cận nhất với bạn có thể bạn nghĩ là gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp,... nhưng thực chất thì là không phải. Đó chính là bạn! Bạn dằn vặt, không tha thứ cho bản thân mình, bạn dày xéo nó, oán trách nó bởi những lỗi lầm trong quá khứ mà nó gây ra! Nhưng bạn quên mất một điều, là chính nó cũng là bạn và bạn còn phải đang sống chật vật cho hiện tại nữa!
Tôi biết, bạn cảm thấy tổn thương và thất vọng đến cỡ nào, khi những người mà bạn nguyện trao hết tim gan phèo phổi, nỗ lực đến mệt mỏi mà quên mất cả bản thân, làm đủ mọi cách để giúp đỡ và cho họ thấy sự chân thành mà bạn dành riêng cho họ...và rồi họ giẫm đạp nó, họ khinh thường rẻ mạt cái thứ tình cảm mà bạn vốn nâng niu, trân trọng. Đau chứ, rất đau là đằng khác! Rồi mỗi khi gặp những sự vật quen thuộc gợi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, những chuyện không vui lại hiện về và lại khiến bạn lấy vết thương cũ của mình ra mà dày xéo. Nó nhức nhối mà dằn vặt làm sao ! Sau tất cả mọi chuyện, bạn tự biến mình thành một phiên bản khác để chống lại lớp đạn lừa lọc, dối trá, giả tạo, khốc liệt mà xã hội vốn luôn nhắm bạn làm con mồi. Thế rồi, mỗi khi về đến nhà, bạn lại cuộn mình vào một góc, tủi thân vì mệt mỏi, vì cô đơn, vì không còn nhìn thấy bản thân qua gương nữa. Bạn sợ một ngày nào đó, nếu như bạn diễn quá nhập tâm, bạn sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, cái mà bạn sẽ không bao giờ cảm nhận lại được những cảm xúc mà trước kia bạn đã từng có.
Thực ra thì không có ai ép bạn thay đổi, chỉ có chính bạn là ép bản thân mình phải độc ác và tàn nhẫn với mọi người, vô tình nó là dụng cụ tra tấn tâm hồn bạn. Hãy cứ là bạn thôi, nhưng chỉ đơn giản là bạn phải hiểu rõ được giá trị của bản thân mình! Nếu như bản thân đáng giá, thì hãy đặt lòng tin cho những người chịu bộc lộ sự chân thành về phía bạn, chịu lắng nghe và ở bên bạn ngay cả khi bạn tệ nhất. Đừng quá dễ dãi với cảm xúc của chính mình! Đôi khi thời gian cũng là cần thiết để bạn hiểu rõ được lòng người. Lúc đó thì việc thực sự mở lòng sẽ khiến cho cuộc sống bạn dễ thở hơn được một chút ! Bạn thấy đấy, những người hãm hại bạn, căm ghét bạn thì vẫn còn ngoài đó hả hê trước những việc họ làm với bạn, còn bạn thì ngồi đây dằn vặt chính mình. Đáng không?
Tôi biết là đọc tới đây bạn sẽ thấy mâu thuẫn trước dẫn chứng từ bộ phim Cruella (2021) vì nhân vật đó trả thù bằng cách tống mẹ ruột mình vào tù vì giết chết chính mình! Nhưng tôi xin nhắc lại, sự trả thù lớn nhất chính là làm cho bà ta nể phục và nhận thua bởi cái lĩnh vực mà bà ta tự tin nhất. Điều đó sẽ khiến bà ta trở nên đố kỵ và cảm thấy bị đe doạ! Từ đó cho thấy, sức ảnh hưởng của Cruella với Hellman là mối nguy hiểm rất lớn, cái "gai" trong mắt bà ta.
Và bạn hiểu rồi đấy, việc trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, sống thật vui vẻ và thành công, chinh phục được đam mê của chính mình... Đó là cách trả thù chưa bao giờ lỗi thời và tôi hoàn toàn đảm bảo với bạn : Nó không hề có tỉ lệ phần trăm nào là thất bại cả !
Vậy nên, hãy trân trọng bản thân và trao niềm tin cho những người thực sự xứng đáng. Đừng vì một vài con cóc xấu xí mà từ bỏ việc đi tìm chàng hoàng tử của chính mình ! Nhưng cảnh báo là cũng đừng quá dễ dãi với cảm xúc nhé, sói ở ngoài kia nhiều lắm !
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất