Sỏi đá và con dốc
1 giờ 30 phút sáng, tôi lên giường. Giờ là 5 giờ 30, mới tròn 4 tiếng, vậy là quá ít cho một giấc ngủ tốt. Tuy nhiên tôi không cố ngủ...
1 giờ 30 phút sáng, tôi lên giường. Giờ là 5 giờ 30, mới tròn 4 tiếng, vậy là quá ít cho một giấc ngủ tốt. Tuy nhiên tôi không cố ngủ thêm vì bản thân biết rằng có đặt lưng xuống bao lâu nữa thì cũng chẳng khá hơn tí nào.
Hôm nay tôi đã ra một quyết định mạo hiểm. Đến giờ này tôi vẫn không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn không. Cũng như tương lai, đó sẽ luôn là một ẩn số. Nhưng với tôi, làm gì đó mình cho là đúng thì vẫn hơn là sợ hãi rồi không làm.
Nhìn lại cuộc đời, tôi và rất có thể là cả của bạn, những lần chúng ta học được nhiều nhất là những chuỗi ngày khó khăn nhất. Những ngày ta mệt nhọc, không muốn quay lại nhất lại là những ngày làm nên con người ta. Những ngày ta đẩy bản thân qua rìa của sự thoải mái, ta đang xây dựng một ta khác.
Quả ngọt sẽ luôn đến với kẻ biết kiên trì. Nhưng hiếm người dạy phải kiên trì như nào, và càng đông những người khác đánh giá thấp nó.
“Hãy xây dựng một thói quen thay vì kỷ luật và bạn sẽ không tốn tí công sức nào khi làm điều đó” - họ nói
Nhưng dù bạn có áp dụng bao nhiêu mẹo tâm lý, đọc auto habit đi đọc lại bao nhiêu lần, tin tôi đi, nếu chỉ có thế, bạn sẽ lại mất nó. Và bạn sẽ tự trách bản thân một lần nữa.
Hãy tự đặt bản thân vào một tình thế nghèo nàn, và khổ cực. Bạn sẽ khó chịu, bạn sẽ muốn từ bỏ, và có thể bạn sẽ từ bỏ thật. Nhưng đó là cái hay của cuộc sống. Nếu mọi thứ dễ dàng, tất cả mọi người đã giỏi. Những khó khăn chính là hàng rào ngăn chia của sự vĩ đại và sự tầm thường. Nếu ai cũng có thể dễ dàng vĩ đại thì chả ai là vĩ đại nữa.
Bạn sẽ không nhìn được kết quả phía đằng sau hàng rào.Bạn sẽ không biết phải leo đến lúc nào.
Bạn sẽ luôn tự hỏi rằng đường mình đi có đúng không khi nhìn thấy những đứa bạn (mà bạn nghĩ rằng) vượt qua mình.
Một lần nữa, nếu ai cũng nhìn thấy kết quả, vậy thì ai mà chả làm.
Hãy bước đi trên con đường sỏi đá, và một ngày bạn chẳng hay biết, bàn chân bạn đã chai lại. Giờ những lớp sỏi đá đó lại chỉ như những chiếc thảm lông, giờ bạn lại biết ơn con đường đó. Hãy tận hưởng sự mềm mại đó hết mình, và đi tiếp trên con đường gồ ghề khác.
Bài viết được viết hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả. Đọc thêm tại:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này