(ND: đây là bản dịch cho toàn bộ bài diễn văn của Michelle Wolf trong buổi tiệc thường niên White House Correspondents' Dinner năm nay. Buổi tiệc này có truyền thống từ năm 1921, được tổ chức với mục đích tôn vinh quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Mỹ, và vì vậy hằng năm đều mời một diễn viên hài lên sân khấu đọc một bài diễn văn châm biếm những nhân vật tiêu biểu trong Nhà Trắng và trong giới báo chí. Bài diễn văn năm nay của Michelle Wolf đã dấy lên nhiều tranh cãi, vì lời lẽ đanh sắc, thẳng thắn đến mức gây sốc vì những chi tiết thô tục, đánh thẳng vào những vấn đề, scandal của Trump, các thành viên thân cận với ông, và xã hội nói chung.)
Michelle: Xin chào buổi tối. Phần trình bày của tôi sẽ dài đây.
Chúng ta hiện đang có mặt tại buổi Tiệc chiêu đãi Báo giới Nhà trắng. Như một diễn viên phim khiêu dâm (Stormy Daniels) đã nói trước khi bắt đầu làm tình với Trump, “Cứ làm cho xong đi.” Đúng vậy các bạn, tôi đây là người mà các vị nhà mình phải nghe diễn hài tối nay.
Tôi sẽ bỏ qua khá nhiều nghi thức lịch sự. Chúng ta ở khách sạn Hilton, nó không lịch sự. Buổi này phát trên đài C-SPAN, chả ai coi. Trump là tổng thống, chẳng lý tưởng. Hiệp hội Nhà báo Nhà Trắng, cảm ơn vì đã mời tôi, món cá chày cũng tạm được. Xin nhắc nhở một chút, tôi ở đây để nói đùa, không có động cơ nào khác, cũng chẳng muốn đạt mục đích cao cả nào cả. Vì vậy các vị từ Quốc Hội có mặt ở đây, hãy cứ thoải mái như ở nhà.
Bây giờ, trước khi chúng ta đi quá xa, đôi lời về tôi. Nhiều người trong các bạn có lẽ không biết về tôi. Tôi 32 tuổi, một con số kỳ quặc – thiếu 10 tuổi để dẫn sự kiện này và thừa 20 tuổi cho gu của Roy Moore (ND: vị chính trị gia bị buộc tội quấy rối tình dục 9 phụ nữ khi họ còn là trẻ vị thành niên). Tôi biết, Roy suýt nữa được bầu. Vui mà. Vui mà.
Thực sự thì, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên hài, nhưng tôi đã làm một bài kiểm tra năng lực hồi lớp 7 và kết quả cho thấy nghề hợp nhất với tôi là làm hề hay kịch câm. Trước hết nó bảo là hề, rồi nó nghe giọng nói của tôi và quyết định, “Hay là kịch câm đi. Hãy cân nhắc nghề kịch câm đi.”
Và tôi biết, dù đây là ý muốn của một số vị ngồi đây, năm nay là năm 2018 và tôi là phụ nữ, do đó các bạn không thể bắt tôi câm miệng lại – trừ phi các bạn nhờ Michael Cohen chuyển cho tôi 130.000 đô ( ND: Michael Cohen và luật sư của Trump đã sắp xếp thoả thuận để trả 130 nghìn đô cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc tranh cử của Trump, để cô không tiết lộ scandal tình ái, tình dục của mình với Trump) Michael, anh có thể tìm thấy tôi trên ví điện tử Venmo dưới nghệ danh diễn viên khiêu dâm, Reince Priebus (ND: Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus bị Trump sa thải chỉ một ngày sau khi bị giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci tố là làm lộ thông tin cho phóng viên). Reince vừa cho tôi một thumbs up.
Okay. Người ta nói nước Mỹ đang bị chia cắt hơn bao giờ hết, nhưng tôi nghĩ dù bạn ủng hộ quan điểm chính trị nào, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đây là một thời điểm tuyệt vời cho các cửa hàng bán đồ làm thủ công. Nhờ các cuộc biểu tình, giấy poster board bán chạy còn nhanh hơn Robert Mueller có thể nói câu, “Mời ông ra tòa.” (ND: Robert Mueller, luật sư và Cựu Giám đốc thứ Sáu của cục Điều tra Liên bang FBI, đã khẳng định rằng Trump có thể bị triệu tập ra toà, dưới cuộc điều tra vào cáo buộc đội tranh cử của Trump thông đồng với Nga để giúp ông thắng cử.)
Nhờ có Trump, doanh số bán len hồng đã tăng vượt nóc. Sau khi Trump được bầu, phụ nữ bắt đầu đan những chiếc nón pussy (nón tai mèo màu hồng, được đan may và đội bởi những người biểu tình thuộc phong trào ủng hộ quyền phụ nữ và chống lại tư tưởng xem phụ nữ như đồ vật. "Pussy" vừa là từ để gọi loài mèo, vừa là từ lóng chỉ bộ phận sinh dục nữ, ở đây tên nón pussy nhắc đến, và phản đối, câu nói của Trump: "Grab her by the pussy" (Tạm dịch: Cứ nắm vào l*n con bé).) Khi tôi thấy chúng lần đầu, tôi kiểu như “Đó là một cái pussy á?” Tôi đoán pussy của tôi còn có nhiều len hơn. Lẽ ra mọi người nên nghiên cứu kỹ hơn trước khi mời tôi tới đây.
Tối nay có rất nhiều thứ để nói đến, có rất nhiều thứ để xem xét. Tôi không thể nói hết tất cả. Tôi biết có rất nhiều người muốn nghe tôi nói về Nga và Putin và sự thông đồng của chính phủ với họ, nhưng tôi sẽ không làm vậy vì có rất nhiều toà báo cánh tả ở đây và tôi chưa bao giờ muốn biết các vị sẽ trông như thế nào khi cực khoái. Ngoại trừ anh Jake Tapper (ND: Biên tập viên và người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CNN, thường chỉ trích Trump) Tôi cá nó trông đại loại như thế này: (mặt nghiêm nghị, không cảm xúc, gật đầu) "Okay, chúng ta đã hết lượng thời gian cho chuyện này."
Khá là điên rồ khi chiến dịch ứng cử của Trump lại dính líu với Nga trong khi chiến dịch của Hillary còn không buồn chạm đến Michigan. Bay thẳng là tới; gần sịt vậy mà. (ND: Thất bại của Hillary trong việc kêu gọi nhân dân bầu cử ủng hộ mình trong bang Michigan, một bang suốt nhiều thập kỉ đã ủng hộ đảng Dân chủ. Đây được cho là lí do lớn nhất cho thất bại của bà trong cuộc tranh cử Tổng thống.)
Đương nhiên Trump không có mặt ở đây, nếu các vị vẫn chưa nhận ra, ông ta không có mặt ở đây. Và tôi biết, tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình lôi ông ấy đến đây, nhưng hóa ra Tổng thống Mỹ lại chính là cái con pussy mà bạn không được phép nắm. Ông ấy đã nói trước, đúng thế. Mọi người còn nhớ chứ? Hay lắm.
Giờ tôi biết mọi người rất muốn nghe tôi hạ bệ Trump tối nay, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên công nhận những gì ông ta xứng đáng. Chẳng hạn, ông ta đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, và tôi nghĩ ông ta nên được công nhận vì đã nói là sẽ rút ra và làm đúng như vậy, và đấy là một phẩm chất đáng khen ở một người đàn ông. Hầu hết cánh đàn ông đều, “Anh quên. Lần sau nha em.” Ồ, còn lần sau cơ à? Vậy mà người ta nói sự lãng mạn đã chết rồi.
Người ta cứ gọi Trump bằng đủ thứ tên, và coi nào, tôi có thể gọi Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc, hay ghét phụ nữ, hay bài ngoại, hay tâm thần bất ổn, hay bất tài, hay bất lực, nhưng mấy từ đó ông ta đã nghe hết rồi và cóc quan tâm. Vì thế, tối nay, tôi sẽ tìm cách chế nhạo tổng thống chúng ta theo cách khác, theo cách mà tôi nghĩ sẽ thực sự hạ được ông ta.
Thưa Tổng Thống, tôi không nghĩ là ngài giàu có. Tôi nghĩ ngài có thể giàu ở Idaho nhưng ở New York ngài chỉ tàm tạm. Trump là người duy nhất vẫn còn xem Ai là triệu phú và nghĩ rằng, “Là tôi!” Dù tôi không chắc ngài trả lời được mấy câu. Ông ấy sẽ đến câu thứ ba và sẽ nói, “Tôi phải dùng trợ giúp gọi Fox & Friends.”(ND: Trump đã có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox & Friends, một đài cánh hữu Trump rất yêu thích, trong đó ông cố gắng đề cập những thông tin tiêu cực về bản thân, nhưng kết quả là chỉ nói ra một mớ hỗn độn rối rắm.) Tôi sẽ thử một trò mới, okay? Tôi sẽ nói rằng, “Trump nghèo tới mức,” và các bạn sẽ nói, “Nghèo tới đâu?” Bắt đầu nhé.
Trump nghèo (broke) tới nỗi hãng hàng không Southwest dùng Trump làm động cơ (ND:Hãng hàng không có máy bay bị vỡ một động cơ khiến 1 người chết) Tôi biết, còn quá sớm để nói câu đùa này. Vì sao cô ấy lại dùng nó chứ? Còn sớm quá.
Nhưng Trump vẫn là người phân biệt chủng tộc. Ông ấy thích những người theo "chủ nghĩa dân tộc da trắng", là một khái niệm kỳ lạ để mô tả một thành viên Quốc Xã (Nazi). Gọi một người theo Quốc Xã là người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng cũng giống gọi một tên ấu dâm là bạn của trẻ em, hay Harvey Weinstein là tay giỏi nịnh đầm (ND: Harvey Weinstein là cựu giám đốc một hãng phim lớn trong giới Hollywood. Hơn 100 diễn viên nữ đã tố cáo ông quấy rối và xâm hại tình dục họ. Đây cũng là điểm bùng nổ phong trào Me Too, khi những nạn nhân của tội ác tình dục lên tiếng tố cáo các kẻ thủ ác và tăng nhận thức về thực trạng quấy rối tình dục trong xã hội.) – như vậy đâu có công bằng, Weinstein còn thích cây cỏ nữa. (ND: Weinstein đã...thủ dâm vào một chậu cây trước mặt một nhà báo nữ sau khi cô nhiều lần từ chối quan hệ với ông.)
Trump cũng là một người giàu ý tưởng, ông ta có rất nhiều ý tưởng, các bạn phải yêu thích ông ta vì chuyện này. Ông ta muốn trao súng cho giáo viên và tôi ủng hộ điều đó vì họ có thể bán súng để có tiền mua cái họ cần, như dụng cụ dạy học. Mua được cả đống thước đo góc đó chứ.
Rất nhiều người muốn phế truất Trump. Tôi thì không, vì nếu bạn nghĩ Trump tệ lậu, thì đừng quên Mike Pence. Mike Pence là sản phẩm khi Anderson Cooper không gay (Cooper là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CNN, thuộc cánh tả, có ngoại hình khá giống Mike Pence: da trắng, tóc bạc vuốt gọn. Cooper là người đồng tính, còn Mike Pence cực kì kì thị người đồng tính.) Mike Pence là kiểu người súc miệng và liền sau đó uống nước cam và nghĩ, “Mmm, ngon.”
Mike Pence rất phản đối lựa chọn phá thai của phụ nữ. Ông ấy nghĩ phá thai là tội sát nhân, nhưng, trước hết, đừng chê nó khi chưa thử nó. Và khi thử nó, cố bỏ nó đi. Bạn biết đó, bạn phải bỏ đứa trẻ ra khỏi bụng.
Và bạn có thể than thở thoải mái. Tôi biết nhiều người các bạn hết sức phản đối phá thai, trừ phi đó là cái thai bạn có với cô tình nhân bí mật. Vui thay tư tưởng cứ đong đưa, nhưng thế thì tốt cho các bạn.
Tuy nhiên Mike Pence là một tay quái dị, một tay quái dị nhỏ thó. Ông ấy không chịu hẹn gặp người phụ nữ nào khác mà không có vợ đi cùng. Khi người ta nghe thấy chuyện đó, ai cũng nói “Ông ta điên rồi.” Nhưng trong không khí hiện nay, họ sẽ nói, “Đó là một nhân chứng tốt.” (ND: nhắc đến phong trào Me Too
Điều này đương nhiên dẫn tôi đến phong trào #MeToo. Có lẽ đây là lý do tôi có mặt ở đây. Người ta sẽ nói kiểu, “Một người phụ nữ sẽ không bao giờ thẩm du trước ai khác, phải không?” Và với câu đó, tôi sẽ trả lời, đừng quá chắc chắn như vậy. Có rất nhiều bữa tiệc mà.
Tôi làm việc trong rất nhiều ngành do nam giới thống trị. Trước khi vào nghề hài kịch, tôi làm việc tại một công ty công nghệ, và trước đó nữa, tôi làm ở Wall Street, và thành thật mà nói, tôi chưa từng bị quấy rối tình dục. Dù vậy, tôi từng làm việc ở Bear Stearns hồi 2008 nên dù tôi chưa bị quấy rối, chắc chắn tôi đã bị quất. Cả cái công ty ấy đã sụp đổ lên người tôi mà không có sự đồng thuận của tôi. Và chẳng có một người đàn ông nào chịu rắc rối sau chuyện đó cả. 
Mọi thứ đang đổi thay; đàn ông đang bị quy trách nhiệm. Al Franken bị hất ra, vụ đó làm những người cánh tả đau lắm. Tôi tin rằng chính Ted Kennedy vĩ đại từng nói, “Chà, điên quá, tôi vừa giết một phụ nữ.” Sự kiện Chappaquiddick, hiện đang chiếu rạp.
Tôi thật là đã có rất nhiều câu đùa về thành viên Nội các, nhưng tôi phải bỏ hết vì ai cũng bị đuổi việc hết rồi. Các bạn đang lướt qua danh sách Nội các chính phủ còn nhanh hơn Starbucks đuổi người da đen ra khỏi cửa. (ND: Một quán Starbucks đã gọi cảnh sát bắt hai người đàn ông da màu đang ngồi trong quán chờ bạn mình đến, chỉ vì họ ngồi quán mà không mua cà phê trước.) Này, đừng lo, họ đang có một buổi chiều để học lại, sẽ giải quyết hết thôi (ND: Starbucks sau các sự việc trên đã cho toàn bộ hệ thống Mỹ đóng cửa một buổi để huấn luyện nhân viên về thiên kiến phân biệt chủng tộc.) Chúng ta chỉ cần một buổi chiều như thế.
Mitch McConnell (xem ảnh tại đây) không có mặt ở đây tối nay, ông ta đã có hẹn trước, rốt cuộc ông ta cũng chịu đi cắt bao quanh cổ. Mazel (ND: chúc mừng, tiếng Do Thái)
Paul Ryan cũng không có mặt. Dĩ nhiên, anh ta đã được cắt bao. Rủi thay, khi họ làm chuyện đó, họ cũng bứng luôn hai quả của anh ta. Tạm biệt Paul. Trong video đó, anh đóng kịch giỏi lắm (ND: Paul Ryan tuyên bố sẽ không tái cử lần sau, để "đặt những ưu tiên mới trong cuộc đời")
Đảng viên Cộng Hòa rất dễ chọc, các bạn biết đấy, cũng giống như bắn cá to bự như Chris Christie (xem ảnh tại đây). Nhưng tôi cũng muốn trêu Đảng viên Dân Chủ. Dân Chủ khó chọc hơn vì các anh chị cóc làm gì hết. Người ta cho rằng anh chị sẽ lật Hạ Viện và Thượng Viện tháng 11 này, nhưng các anh chị luôn tìm ra cách để làm cho nó nát bét. Các anh chị sẽ mất 12 phiếu về tay một gã nào đó tên Jeff Pedophile Nazi Doctor. Ồ, gã ta là Doctor? 
Chúng ta chắc chắn phải nói về những người phụ nữ trong nhiệm kỳ của Trump.
Đó là Kellyanne Conway. Trời ạ, bà ta có cái họ tuyệt vời cho những gì mình đã làm. Conway (way: đường lối, con: lừa đảo). Cũng giống tên tôi là Michelle Jokes Frizzy Hair Small Tits. Các anh chị sẽ phải ngưng mang Kellyanne vào show của mình. Tất cả những gì bà ta làm là nói láo. Nếu không cho bà ấy chỗ phát sóng, bà ấy không còn đâu để nói láo.
Cũng như một ngạn ngữ cổ, nếu cây rơi trong rừng, thì làm sao để chúng ta mang Kellyanne xuống dưới thân cây đổ? Tôi không có ý nói là làm bà ta bị thương. Chỉ kẹt thôi. Kẹt dưới một cái cây. Tình cờ, một cái cây rơi trong rừng chính là định nghĩa phim khiêu dâm của Scott Pruitt (ND: ông ủng hộ những chính sách, hành động và tổ chức gây hại đến môi trường, phủ nhận biến đổi khí hậu, và có một loạt các vấn đề đạo đức khác. Ông đã được Trump chọn làm lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường.)Chúng ta ai cũng có sở thích tình dục riêng.
Đương nhiên cũng có Ivanka. Cô ấy từng được kỳ vọng là tiếng nói đại diện cho phụ nữ, nhưng hóa ra cô ấy chỉ có ích cho phụ nữ như một cái hộp băng vệ sinh rỗng. Cô ấy chẳng làm gì để thỏa mãn phụ nữ, nên, cha nào con nấy nhỉ. Ồ, các bạn không nghĩ ông ta giỏi trên giường đâu, thôi nào.
Nhưng cô ta có tài dọn dẹp sạch sẽ. Ivanka dọn dẹp rất sạch. Cô ta chính là Tã thần của nội các: bên ngoài, cô ta trông sáng loáng, nhưng bên trong thì vẫn đầy cứt.
Chúng ta vinh dự có sự hiện diện của Sarah. Phải nói tôi đang thấy hơi choáng trước mặt siêu sao. Tôi yêu chị trong vai dì Lydia trong The Handmaid's Tale (Tiểu thuyết giả tưởng được chuyển thể thành series phim, nói về một nước Mỹ tương lai chịu sự cầm quyền của một chính phủ Cơ đốc giáo cực đoan, tập quyền, tước các quyền tự do của phụ nữ. Dì Lydia là một trong những "cai ngục" thực thi nhiệm vụ kìm hãm phụ nữ của chính phủ đó.) Mike Pence, nếu ngài vẫn chưa xem, thì ngài sẽ thích phim này lắm.
Mỗi khi Sarah bước lên bực báo chí, tôi hào hứng, vì tôi không hề biết được chúng ta sẽ có được gì – bạn biết đấy, một buổi họp báo, một mớ những lời nói dối hay chia phe. “Đấy là áo và da, và lần này Jim Acosta, đừng có mà quấy quá như đàn bà!
Thật lòng tôi rất thích Sarah. Chị ấy vô cùng tháo vát. Chị ấy đốt rụi sự thật, rồi dùng tro để trang điểm kiểu mắt ám khói tuyệt hảo (ảnh tại đây). Có lẽ chị ấy bẩm sinh đã như thế, hoặc có lẽ là nhờ những lời dối trá. Chắc là dối trá. (ND: nói lái slogan "Maybe She's Born With It, Maybe It's Maybelline của hãng mỹ phẩm Maybelline.)
Và tôi chưa bao giờ rõ nên  gọi Sarah Huckabee Sanders thế nào, các bạn biết đó? Là Sarah Sanders, hay Sarah Huckabee Sanders, hay Chị gái Huckabee, hay Dì Huckbaee Sanders? Như một bác Tom nhưng dành cho phụ nữ da trắng làm thất vọng những phụ nữ da trắng khác? À, tôi biết rồi. Aunt Coulter. (ND: nói lái tên Ann Coulter, diễn giả phe bảo thủ hay nói phóng đại và sai sự thật để thuyết phục khán giả nghe theo quan điểm của phe bảo thủ)
Chúng ta có những người bạn đến từ CNN ở đây. Xin chào, rất vui được thấy mọi người. Các bạn thích tin giật gân, và các bạn đã thành công, giật tin tức đứt cả gân. Thông tin hữu ích nhất trên CNN là khi Anthony Bourdain chỉ tôi biết nên ăn mì ở đâu.
Fox News cũng ở đây. Do đó các quý bà biết gì không? Hãy che ly đồ uống của mình đi. Nghiêm túc đó. (ND: Fox News, toà báo cánh hữu đã nhiều lần công kích các nạn nhân của các vụ quấy rối, xâm hại tình dục)
Người ta muốn tôi chọc Sean Hannity tối nay, nhưng tôi không thể làm được, buổi này dành cho nhà báo cơ mà.
Chúng ta cũng có MSNBC ở đây. Slogan mới của MSNBC là, “Chúng tôi là thế đấy.” Bạn ơi, đấy đâu phải slogan. Đó là cái tên mẹ các bạn gọi cái show buồn bã trên NBC. Các bạn đã xem This is Who We Are tuần này chưa? Ai đó đã quên tắt nồi áp suất, mọi người chết sạch.
Tôi xem Morning Joe mỗi sáng. Chúng ta giờ đã biết Mika và Joe (hai người dẫn chương trình Morning Joe trên MSNBC) đã đính hôn.  Chúc mừng, giống như khi một vụ #MeToo đã ổn thoả.
Rachel Maddow. Chúng ta không quên được Rachel Maddow. Cô ấy là Peter Pan của MSNBC, nhưng thay vì chẳng bao giờ lớn, cô ấy chẳng bao giờ nói đúng trọng tâm. Xem Rachel Maddow cũng giống như đi siêu thị Target – ta đi mua sữa nhưng ra về với dầu gội đầu, nến, và toàn bộ câu chuyện về đế chế Byzantine. Tôi đâu có cần thứ này.
Và dĩ nhiên, Megyn Kelly. Tôi sẽ làm gì nếu không có Megyn Kelly? Có lẽ sẽ tự hào về phụ nữ. Megyn Kelly được NBC trả 23 triệu đô la, nhưng NBC lại không cho cô ấy đưa tin về Thế vận hội Mùa Đông. Cô ấy trắng, lạnh, và đắt tiền, đến nỗi cô ấy có thể trở thành chính kỳ Thế vận hội đó.
Và tiện đây, Megyn ạ, Santa là người da đen. Cái gã cao tuổi quái gở trèo vào ống khói nhà cô là Bill O’Reilly (Megyn Kelly đã lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục của người dẫn chương trình Bill O' Reilly, sau khi ông bị một đồng nghiệp tố kiện, nhưng đài Fox, nơi làm việc của Bill, vẫn tiếp tục làm việc với ông). Có lẽ cô nên đặt một ống dẫn khói hay gì đó vào đó.
Có rất nhiều toà báo giấy ở đây, nhưng tôi sẽ không châm chọc báo giấy tối nay vì tấn công loài có nguy cơ tuyệt chủng là bất hợp pháp. Hãy mua báo giấy.
Ngày nay có hàng tấn tin tức, rất nhiều thứ xảy ra, và chúng ta có một đống mạng báo chí 24 giờ, và ta có thể đưa tin về tất cả mọi thứ. Trái lại, chúng ta lại chỉ đi tường thuật ba chủ đề. Giờ nào cũng là về Trump, nước Nga, Hillary, và một hội đồng đầy những người làm ta nhớ vì sao mình không về quê vào Lễ Tạ Ơn. "Sữa bây giờ làm từ hạt vì bò đồng tính hết rồi." (ND: chế giễu phong trào tin giả vớ vẩn từ những người phe bảo thủ)
Các bạn bị ám ảnh với Trump. Các bạn có từng hẹn hò với ông ta không? Vì các bạn vờ như mình ghét ông ta, nhưng tôi nghĩ các bạn yêu Trump. Tôi nghĩ điều mà không ai trong khán phòng này muốn thừa nhận chính là Trump đã giúp tất cả các bạn. Ông ta không thể bán thịt bò hay vodka hay nước hay bằng đại học hay cả vạt hay Eric, nhưng ông ấy đã giúp tất cả các bạn. Ông ấy đã giúp các bạn bán được báo, sách, TV. Các bạn đã giúp tạo ra cái con quái vật ấy, và giờ các bạn đang kiếm lời từ ông ta. Nếu các bạn sẽ còn thu lợi từ Trump, ít nhất các bạn nên cho ông ấy tiền, vì ông ấy chẳng có một xu.
Trump nghèo tới nỗi ông ấy grab pussy vì nghĩ rằng có thể sẽ còn chút tiền lẻ trong đó. Như một người nhập cư được cha mẹ tôi mang đến đây mà không hề làm gì sai trái, tôi phải xéo khỏi chốn này. Xin chúc buổi tối tốt lành.
Và Flint vẫn chưa có nước sạch. (ND: Khủng hoảng nước nhiễm chì của hạt Flint, bang Michigan từ 2014 đến nay vẫn chưa được giải quyết)
----------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc gây quỹ học bổng cho sinh viên báo chí vào tối Thứ Bảy cuối cùng trong Tháng Tư là truyền thống có từ năm 1921 của Hiệp Hội Các Nhà Báo Tòa Bạch Ốc, một tổ chức độc lập gồm các phóng viên làm tin tức phóng sự về Tòa Bạch Ốc và tổng thống Mỹ. Qua gần 100 năm, các tổng thống đã luôn luôn hiện diện trong các buổi tiệc này và thường phát biểu những lời vui vẻ tự chỉ trích phê phán mình. Trong 40 năm đầu, bữa tiệc chỉ dành cho nam giới, cho đến năm 1962, khi Tổng Thống John F. Kennedy từ chối tham dự nếu không bãi bỏ sự cấm đoán này. Tổng Thống Donald Reagan vắng mặt năm 1981 vì còn được điều trị thương tích sau vụ ám sát hụt. Tổng Thống Donald Trump không tham dự hai năm liên tiếp vì thái độ không thân thiện với phần lớn các cơ quan truyền thông và nhà báo. Năm ngoái ông là vị tổng thống đầu tiên trong 36 năm không đến buổi tiệc này cùng với hầu hết các giới chức tòa Bạch Ốc. Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/dien-vien-michelle-wolf-gieu-trump/