Sáng nay, đầu quay mòng mòng, trong thoáng mơ màng còn vang vọng tiếng: “ Vương phi, vương phi nàng mau tỉnh lại đi. Nàng đã ngủ lâu lắm rồi, nàng phải tỉnh dậy đi vì con của chúng ta...Loáng thoáng bên tai âm thanh hỗn tạp. Vương gia, người cần phải nghỉ ngơi đi, người ngồi đây đã lâu lắm rồi…”
Cô chợt bừng tỉnh hẳn giấc, đón bình minh của một ngày mới. Nhìn qua là chồng đang say ngủ, con thì lăn lê loạn xạ để tìm tư thế thoải mái nhất. Cô nhìn lại mình may quá không phải trong một thân phận “Vương phi” cao quý, say nước nghiêng thành...của một vương phủ nào đó.
Hôm nay, sau khi làm việc như mọi ngày thì chồn con đã dậy. Ăn sáng, vệ sinh xong thì chồng con vội vã lao ra khỏi nhà. Kẻ đi kiếm tiền, kiếm công danh sự nghiệp, kẻ đi mài mông để sau học hành vào nếp rồi cũng sân si có công danh sự nghiệp  với đời, cho bản thân no đủ, hạnh phúc.
Mẹ của nó, cũng lao theo trong vội vã, bởi hôm nay cô không nấu cơm cho ba nó. Nên cô sẽ mua cơm chay cho ba nó ăn.
Mãi huyên thuyên tranh luận về đôi giày dơ, bịch rác ở sẵn trên tay, tay xách nách mang, trong bộ dạng không giống ai và cái miệng thì liên tục đáp trả khi ba nó buông ra lời không hợp lý.
Ba nó nói: “Vợ gì mà nói một câu cãi một câu, con coi mẹ kìa!”
Mẹ nó thì miệng lại hỏi: “ Chứ anh muốn em sống sao? Anh nói con gà thành con vịt e cũng lắng nghe hả.”
Ba nó: “Uh! một tiếng rõ to, rồi cười.”
Mẹ nó thì lườm và cong mông bỏ đi từ bao giờ, để lại lời nói trong gió thoảng: “Nhớ đưa chìa khoá cho em nha”.
Bỏ lại ba con nó tự khoá cửa xong dìu dắt nhau theo sau.
Khi nhà xe mở ra, ba nó lao vào mặt áo, đeo kính...mẹ nó phụ nó đeo bao tay, chuẩn bị hành trang chống nắng lên đường. Thân mẹ nó gầy gầy trong mắt nó, lo xong cho hai ba con. Nó thấy mẹ nó leo phắt lên xe mang theo cả đống hộp, lọ thuỷ tinh.
Trên đường đi, mẹ nó lại nói: “ Nhớ đưa chìa khoá cho em nha”. Rồi lại quên bén đi, với những nghĩ suy trưa nay ăn gì?
Xe ngừng máy, ba nó dừng xe trước tiệm cơm chay quen thuộc, mẹ nó lao xuống xe mở ra đủ hộp, lọ cho người ta gắp thức ăn bỏ vào...Nó nghe mẹ nói, làm cho con một hộp giống vậy, xíu con trả tiền luôn con đưa cái này cho chồng con. Thoắt một cái mẹ đã đứng trước mặt, tay cầm hộp cơm vui vẻ và móc vào xe cho ba nó.
Không quên chào tạm biệt ba và nó.
Nó chỉ chứng kiến nhiêu đó thì nó và ba đã lao xe vun vút đến trường bỏ lại mẹ nó ở đó tự bơi về nhà...
Cô bước vào tiệm cơm, chưa đầy năm giây như nhớ ra điều gì, cô tất tả chạy trở ra và không còn bóng dáng quen thuộc ở đó. Cô rút điện thoại gọi...thuê bao nên kia báo số máy không liên lạc được, cô hơi hoang mang. Nhìn chiếc điện thoại trong tay với nấc pin giờ đã chuyển sang màu đỏ. Cô lập cập tìm số điện thoại của trường con và gọi cho cô chủ nhiệm của bé. Nhắn gửi ba bé gửi chìa khoá về cho cô, lòng có chút tuyệt vọng...dâng tràn.
Cô lang thang trên con phố về nhà, trong tâm trạng trống rỗng.
Ngồi như kẻ vô gia cư, tay nhìn chiếc điện thoại hết pin, tiền trong túi áo thì chỉ còn mấy đồng lẻ, quần áo thì lôi thôi, chợt giật mình...không biết đi về đâu, như thế nào trong khoảng thời gian này. Bởi cô đâu có nghĩ là mình sẽ vô gia cư như thế này!...tuyệt vọng.
Trước nhà, vẫn có sóng Wifi do chưa tắt. Cô thấy điện thoại báo và cô nhắn tin cho anh nhanh nhất, ít tốn pin nhất.
“Tuyệt vọng.
Gửi chìa khoá về cho em.
Em không mặc áo dzú.
Em không có tiền.
Điện thoại em hết pin.
Cứu em”
Bên kia vẫn không hiện lên đã xem, không lời nhắn lại. Cô ngồi đó nhìn điện thoại hết pin trong vô vọng.
“Ầm ầm” tiếng bước chân ai? Thân quen giống anh quá! Rõ ràng mình chẳng nghe thấy tiếng xe gì mà...cô nghĩ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập hơn và tới gần cô hơn. Cô đứng dậy rõ ràng là anh ấy. Tiếng bước chân thân quen. Lúc này cô cảm động thực sự. Bởi trong sự tuyệt vọng sâu sắc người ta dễ cảm động trước một việc tưởng như rất nhỏ ấy.
Cô đứng dậy lí nhí : “ Em đợi lâu lắm rồi, điện thoại em hết pin, không pít làm sao gọi cho anh?”
Anh lướt qua cô với chiếc áo khoát đen lạnh lùng, khẩu trang bịt kín chiếc mũ đội trên đầu.
Trong khi cô đơ vài giây chưa hiểu ra vấn đề thì anh tới mở cửa lao vào…Tìm tìm, kiếm kiếm...
Lúc này, cô hiểu ra mọi chuyện... không phải lãng mạng mà thành lãng xẹt. À hoá ra anh quay trở lại là vì nó.
"Cái điện thoại anh đâu?" Anh hỏi.
"Đang sạc pin dưới đống sách ấy!" Cô trả lời.
Anh lao ra, mang theo chiếc điện thoại trên tay. Hôn cô một cái và vụt đi trong ngỡ ngàng của cô.
Thế đấy, có phải soái ca gì đâu! Chỉ là bỏ quên cái điện thoại, nếu không về lấy thì sẽ không làm sao để nó đến được bên mình. Khi chìa khoá mình giữ cả hai mà vợ thì điện thoại hết pin.
Sự cảm động của cô trở thành lãng xẹt, hững hờ, lơ lửng... Dù sao thì cũng hết tuyệt vọng rồi. Cô sẽ cho qua hết, thực tế nó luôn phũ phàng với suy nghĩ của kẻ mộng mơ. Cô nghĩ, rồi lại lao vào công việc.
Soái ca & một sáng tuyệt vọng!
-Phú Trên Mây-