Hồi còn bé tý mấy đứa nhỏ chưa biết chuyện yêu đương là gì, bây giờ hầu hết bạn bè đã qua vài lần hợp tan cùng người này người nọ mà cô vẫn vui tươi, hạnh phúc với tự do riêng của mình. Hôm ngồi cà phê với đứa bạn thân, nó hỏi:

- Dạo này mày xinh ra đấy Linh ạ. Đã có anh nào để ý chưa?

- Nghĩa là sao? - Cô cau mày tỏ vẻ không hiểu theo nghĩa đen.

- Đã có anh nào tán chưa ấy? - Con bạn cười tủm tỉm trước vẻ ngu ngơ của đứa mọt sách suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc.

- À, làm gì có. Từ trước đến nay đều không có. Mà mày cũng biết là tao không nên yêu đương vào lúc này còn gì.

Tuổi 20 và chưa có một mối tình vắt vai, đó không phải là chuyện phải mở to đôi mắt vì lạ lẫm. Người ta 30 tuổi vẫn ế như chơi nhưng ế không có nghĩa là người ta chưa yêu ai bao giờ. Nhưng với Linh, cô sợ yêu!

_Etste_

Thời bé tý vẫn có những đứa mạnh mồm hứa hẹn: "Tao 30 tuổi mới cưới, tao 30 tuổi mới yêu." Thế mà những đứa hồi xưa hét to nay đã có người thương đưa đón sớm chiều. Thuở ấy cô không hứa hẹn gì cả, chuyện yêu đương thời cấp 3 còn không dám bàn tán giữa đám đông, sáng đi học trưa lủi thủi về nhà thổi cơm, chiều đến lớp và tối ôn bài nghiêm túc cho kì thi Đại học. Chẳng ai như cô, bạn cùng phòng đã có gấu nhưng vẫn cắm mặt xuống bàn nhăn trán nghĩ ngợi bài toán đến khuya mới chịu tắt đèn. Cuộc sống tuổi 18 trôi qua trong sách vở, học hành như thế. Cô đỗ trường kinh tế hàng đầu cả nước, cuộc sống đô thị thay đổi tư duy nhiều mà sao tình cảm năm xưa đến nay vẫn chưa có cao thủ nào khiến tảng băng ấy tan chảy. Cô vẫn thế...

Cà phê với bạn bè, người ta toàn nói về chuyện zone, crush, cô cũng chẳng hứng thú gì. Đã từng có lúc cô hỏi lại giới tính bản thân "Phải chăng mình les?" Linh nhìn vào gương rồi lại bật cười "Không có chuyện đó đâu."

Những lần đạp xe đi đâu đó qua cầu, đi dạo công viên các cặp tình nhân dắt tay nhau, ôm hôn nhau thắm thiết, cô cũng lặng thầm bước qua. Tuổi 20, còn quá trẻ để bắt đầu một cuộc tình. Nhưng rồi xung quanh, khi người ta cứ nói toàn chuyện yêu, cô bỗng thấy không thể hiểu hết chiều sâu của con tim mình. Thi thoảng vẫn có một ai đó gọi điện quan tâm nhưng cô cũng chỉ xem họ như bạn bè, không hơn không kém. Tuổi 20, cô chưa bao giờ thấy rung động trước một chàng trai nào, chưa từng nhớ nhung một ai say đắm sau những lần gặp mặt.

Linh sợ yêu. Cô không biết phải quan tâm người đó sao cho đủ, phải đáp trả họ sao cho vừa, phải nhắn những lời âu yếm ra sao, phải bỏ bao nhiêu thời gian cho người ấy trong quỹ thời gian hạn hẹp này, cô chưa sẵn sàng để  toàn tâm toàn ý cho một cuộc tình, cô sợ mọi thứ sẽ bị đảo lộn nếu cô có thêm một tình trạng quan hệ mới. Cô sợ sự vô tâm của mình sẽ dẫn đến đổ vỡ, thật tiếc khi mối tình đầu dở dang, ít ra chiếc lá phải thắm trước khi nó lìa cành, ta cũng đã mãn nguyện. Linh không muốn anh ấy đau khổ, càng không muốn anh ấy mất thời gian cho một đứa chỉ biết công việc, bởi thế, cô tránh xa những người đàn ông, nhiều nhất có thể.

Linh sợ yêu, bởi đơn giản cô có nhiều tham vọng. Con người ta không thể dung hòa giữa việc yêu một ai đó và theo đuổi sự nghiệp của mình khi họ còn trẻ. Trong bộ phim "La La Land" người ta đã thể hiện một thông điệp thật hay, thật thực tế: "Chúng ta chẳng thể nào có tình yêu viên mãn lẫn sự nghiệp thành công khi chúng ta vẫn đang trầy trật trên con đường khẳng định mình." Tuổi trẻ có những lúc thấy thời gian của mình thật eo hẹp, mở mắt ra chưa được bao lâu thì một ngày đã trôi qua. Nếu hãy còn muốn kiên định theo đuổi ước mơ vĩ đại, Linh sẵn sàng gác chuyện yêu đương sang một bên mà chẳng hề nuối tiếc.

Hôm đi làm ở công ty, giám đốc toan hỏi vui:- Linh yêu ai bao giờ chưa?- Em chưa ạ. - Mặt vẫn tỉnh bơ.- Chưa ai tỏ tình bao giờ á?- Dạ.

Tuổi 20, người ta đã có nhu cầu yêu và được yêu, ý là tình yêu nam nữ, nhưng Linh không mong muốn điều đó đến, sẽ có biết bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra nếu cô quyết định yêu một anh chàng. Nhưng ngẫm lại câu nói yêu cũng là trải nghiệm, thời sinh viên nên yêu chân thành một ai đó, bởi tình yêu lúc này hồn nhiên và ngây ngô hơn khi chúng ta đi làm rất nhiều. Những anh chị ngoài 25 ngẫm lại thời Đại học không một mảnh tình vắt vai nên thấy hối tiếc kinh khủng, Linh có hối tiếc không, câu trả lời là có hoặc không, nếu một ai đó bước vào cuộc đời cô và làm cô thay đổi, sẽ chẳng có mấy tiếc nuối ở nơi này. Người ta đôi lúc vẫn sợ điều gì đó cho tới lúc nó chính thức xảy ra thì nỗi sợ cũng đã biến mất...

Giá như có một viên thuốc giúp người ta quên đi nỗi sợ sau khi uống xong thì cuộc đời này chắc sẽ lãng mạn thật nhiều...

Nguồn: BlogTrangPs