Paintaing_hobbies

Vào những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn là một thằng học sinh cấp 2 vắt mũi chưa sạch, tôi có một niềm đam mê với trái bóng tròn. Hồi đó, vào mỗi giờ thể dục, tôi và bọn bạn đều tranh thủ tập mấy động tác thể dục tay ko chán chết cho xong rồi mau mau xin thầy cho đá bóng. Mặc dù đá xong người toàn mồ hôi, bẩn thỉu, áo quần thì xộc xệch nhưng vẫn khoái. Thậm chí vào những hôm chỉ học 4 tiết, bọn tôi dành cả tiết thứ 5 ở lại 14 thằng tranh nhau quả bóng giữa trưa nắng. Nghĩ lại thì quả là trẻ trâu nhưng bóng đá đã mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm, niềm vui, tiếng cười và cả những chấn thương nữa.
Tuy vậy khi bước chân vào cánh cổng đại học, suy nghĩ trong tôi đã thay đổi. Tôi ko còn thiết tha đá bóng nữa, ko phải bởi vì điều đó khiến tôi ko vui mà vì tôi nhận ra được sở thích đó ko giúp tôi kiếm được tiền. Và tôi nhận ra cái thời gian mà tôi dành cho sở thích đó, nếu dành cho việc học tập có lẽ cuộc sống của tôi hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái suy nghĩ đó lại thay đổi 180 độ khi một lần tôi về thăm ông bà ngoại.
Nói về ông bà ngoại tôi, cả hai người đều đã về hưu được vài năm và có một cuộc sống ko phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Nhưng có một sự khác biệt mà tôi vô tình nhận ra được giữa hai ông bà. Bà tôi ngày trước là một giáo viên tiểu học, giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn giữ được nghề. Bà vẫn thường được các phụ huynh nhờ kèm các cháu lớp 1, lớp 2. Ngoài công việc dạy học ra, bà tôi cũng là một người rất thích nấu ăn và làm vườn. Có thể nói cả ngày luôn bận rộn với công việc dạy học cũng như dành thời gian cho những sở thích của mình. Trái ngược hẳn với ông tôi, một người mà từ trước đến nay chỉ biến đến việc đi làm mà ko có được một sở thích thực sự. Một ngày của ông tôi sáng ra dạy sớm, đi ăn sáng, về nhà xem tivi, ăn trưa, rửa bát và rồi lại xem tivi. Tuy hai người sống trong cùng một nhà nhưng tôi thấy bà tôi luôn là một người lạc quan, vui vẻ, còn ông tôi lúc nào trông cũng cảm thấy mệt mỏi và có vẻ khó tính hơn từ lúc về hưu. Đó chính là lúc tôi nhận ra được sở thích quan trọng thế nào trong cuộc sống. Sở thích giúp chúng ta cân bằng cuộc sống hơn, khiến cho thời gian rảnh được tiêu tốn một cách có ý nghĩa hơn và quan trọng sở thích khiến chúng ta vui vẻ hơn. Đặc biệt đối với những người về hưu, khi mà hơi thở của họ ngày càng khó khăn hơn và yếu đi, sở thích như là một cách để giúp chúng ta trẻ lại.
Vậy nên dù có bận rộn thế nào, chúng ta cũng nên tìm kiếm cho mình ít nhất một sở thích nhé. Bởi vì điều đó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và dễ chịu hơn rất nhiều.