Sơ tâm ơi, mày đâu rồi?
Ai trong chúng ta cũng từng có cảm giác hào hứng, thích thú khi nhận được 1 đồ chơi, quần áo, tập vở, hay khi được làm điều gì đó hay...
Ai trong chúng ta cũng từng có cảm giác hào hứng, thích thú khi nhận được 1 đồ chơi, quần áo, tập vở, hay khi được làm điều gì đó hay ho khi mà còn bé thơ.
Tôi còn nhớ khi được ba mẹ mua cho 1 hộp màu nước khi còn đang học cấp 1, tôi trân trọng và giữ gìn nó, đem ra ngắm nhìn mãi mới dám lấy ra để vẽ.
Cảm giác ban đầu thật là đẹp đó gọi là sơ tâm.
Luôn tràn đầy sự phấn khởi, yêu thích, vô tư, tưởng chừng như cả thế giới thu gọn lại và chúng ta nằm trọn trong thế giới đó.
Rồi sau này khi trưởng thành, sơ tâm dường như không còn nhiều nữa mà thay vào đó là sự “làm việc” của lí trí .
Trước khi tiếp nhận một việc gì đó trong cuộc sống, chúng ta có sự suy tính, chọn lựa, cân nhắc,… mọi thứ đó làm cho sơ tâm không còn nữa.
Ah, tôi tính mua thứ này (làm việc này), nó có tác dụng abc,xyz,.. và rồi chúng ta mua, chúng ta có được nó với hệ quả của một quá trình tính toán cân nhắc.
Cho nên có được nó rồi, đó là một điều hiển nhiên, không thú vị cũng chả bất ngờ, chả có gì hứng khởi cả, là không.
Cho nên có được nó rồi, đó là một điều hiển nhiên, không thú vị cũng chả bất ngờ, chả có gì hứng khởi cả, là không.
Rồi những điều đó cứ tiếp diễn giữa cuộc sống bộn bề này, tới lúc bất chợt chúng ta nhìn lại thì thấy sao mà chán vậy, sao cuộc sống của tôi chả có gì vui vẻ.
Rồi chúng ta bỏ tiền ra đi du lịch, lao vào các thú giải trí khác để tìm sự vui vẻ cho tâm hồn. Chúng ta hướng tâm ra ngoài để tìm kiếm nhưng càng tìm càng xa, càng kiếm lại càng thêm buồn chán.
Một sự nhận định sai về nguyên nhân, và kéo theo sai tiếp về cách giải quyết. Sầu càng thêm sầu.
Vòng lẩn quẩn đó cứ tiếp diễn hoài cho tới ngày chúng ta… tắt thở và hẳn là sẽ không còn chán nữa :D.
Đó là một sự thật hiện hữu, các bạn tự quan sát sẽ thấy vậy.
Cho nên điều đơn giản nhưng hiệu quả lớn, đó là : Hãy giữ lấy sơ tâm của mình trong mọi việc.
Khi tiếp nhận 1 điều gì đó bên ngoài, hãy mỉm cười trước và thầm nói, cảm ơn đã đến với tôi. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục "làm quen" nào.
- một việc sếp giao
- một bài tập chán ngắt
- một thứ gì đó trời ơi tự nhiên xảy đến với mình
- …
Trước khi để cho lí trí kịp làm việc, hãy làm như trên. Cười và cảm ơn.
Cứ luyện tập vậy, đều đặn, đơn giản nhưng rồi bạn sẽ thấy điều kì diệu xảy ra.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng, cuộc sống nhẹ nhàng, năng lượng tích cực được tăng lên, thế giới quan sẽ thật đẹp, mọi người xung quanh ai cũng tốt lên…
Chẳng phải đây đúng như câu nói “đời thay đổi khi bạn thay đổi” sao?
Hãy giữ lấy sơ tâm của mình bằng cách thực tập mỉm cười và cảm ơn vì đã đến trong cuộc sống của tôi.
Chỉ định:
Phương pháp này sẽ giải quyết được bệnh chán, hệ quả là tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho bạn, thay vì đi du lịch, tìm kiếm niềm vui nơi chỗ này chỗ kia thì bạn tìm được niềm vui cho chính mình ngay tại đây và bây giờ.
Nếu bạn làm được rồi, hãy gửi email tới [email protected] báo cho tui biết nhé. Tui cũng đang thực tập điều này và thấy cuộc sống của mình tốt hơn trước rồi.
Nguồn tungtop.com
Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất