So sánh đã giết chết chúng ta như thế nào?
so sánh đã giết chết biết bao niềm mơ ước và sự tự phát triển của trẻ nhỏ. hi vọng qua bài viết, các bậc cha mẹ có thể nhận ra một điều gì đó. Và các cậu bạn đối tượng người đọc của tớ nhận ra và thay đổi những cái bẫy khi quá muộn
Tớ chắc hẳn rằng từ nhỏ tới lớn, không dưới một lần chúng ta bị so sánh với cái hình mẫu lý tưởng ấy. Cái hình mẫu hoàn hảo tới mức mà cha mẹ lúc nào cũng nói. Đó là “con nhà người ta”. Theo ý kiến của tớ cái hình mẫu hoàn hảo đó cũng chính là nhân vật hư cấu nhất trong lịch sử của nhân loại.
Cha mẹ chúng mình luôn biện hộ rằng “con nhà người ta” là một tấm gương sáng. Cha mẹ muốn chúng ta hướng đến để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà hãy nhìn lại lời biện hộ đó. Đúng vậy “cha mẹ muốn” chứ chúng ta không muốn. Mỗi một người trên thế giới sinh ra là một cá thể tồn tại duy nhất. Cái cá thể tồn tại đó dù là hàng triệu năm trước hay hàng tỉ năm sau. Vẫn không còn một ai, một cái gì có thể mô phỏng theo được.
Hồi nhỏ, chúng mình được cha mẹ, thầy cô nhồi nhét vào đầu óc non nớt cái hình ảnh “con nhà người ta”. Tất nhiên theo một lẽ tự nhiên. Lớn lên, chúng mình bằng cách này hay cách khác đã tự so sánh bản thân mình với hình ảnh “con nhà người ta” đó. Cái hình ảnh hoàn hảo không tì vết khiến cho chúng ta điên cuồng chạy theo, điên cuồng bắt chước. Cuối cùng trở thành một bản sao méo mó.
Biết tại sao bản sao luôn méo mó hay không? Tại vì mỗi một cá thể đều là cá thể thực tại duy nhất trên cuộc đời này. Khi mà cậu bắt chước có nghĩa là lấy cái của người khác để áp đặt cho cái của bản thân cậu. Nó giống như việc cậu ăn cơm nhưng đổ thêm cháo vào vì thấy nó ngon. Kết quả thì cái bát cơm trộn cháo đó dở tệ hại.
Kể cả là không bắt chước, cái sự so sánh bản thân với người khác cũng là một tại hại vô cùng. Khi cậu so sánh bản thân với người khác, chính lúc đó cậu đã để bản thân trở nên thấp bé hơn. Bởi vì chỉ những người ở dưới mới so sánh với những người ở trên. Kể cả cậu so sánh với một người thấp hơn cậu , điều đó cũng có nghĩa cậu đã để giá trị của cậu trở nên thật thấp bé.
Mỗi một người sẽ theo đuổi 1 giá trị sống siêng biệt. Cũng như mỗi một người sẽ có những năng lực riêng biệt. Có một câu nói huyền thoại rằng “đừng so sánh khả năng leo cây của một con cá với một con khỉ”. Cái này hẳn là điều hiển nhiên, chẳng ai so sánh như vậy cả. Tuy nhiên, có một thứ tớ gọi là cái bẫy của sự so sánh. Chính là việc so sánh khả năng leo cây của một con khỉ với một con khỉ. Cậu thấy đó là điều chính xác ư? Hãy để tớ thử làm một phép so sánh cho bạn xem nhé.
Một con khỉ vô địch giải leo cây đi khiêu chiến với một con khi khác. Mà con khỉ đó đã từng đạt giải leo cây nhanh nhất loài khỉ 3 năm trước. Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng? Điều này tôi không thể đưa ra kết luận được. Giả sử con khỉ đạt giải nhất của 3 năm trước kia vì một chuyện gì đó mà bị thương, nó chắc chắn sẽ thua. Cũng có thể, con khỉ đó sau 3 năm luyện tập chăm chỉ tốc độ nó đã quá nhanh so với những con khi khác nên nó không thèm chấp mấy cuộc thi kia nữa. Trường hợp đó nó chấp con khỉ khiêu chiến kia cũng thắng.
Có thể ví dụ đó quá trừu tượng. Vì thế sau đây, tớ sẽ lấy cho cậu ví dụ của chính bản thân tớ
Cách đây không lâu, tớ cũng bị vướng vào cái bẫy so sánh mà tớ đề cập ở trên. Sau khi tìm được ikigai của bản thân, tớ nhận ra ikigai của tớ là dùng những từ ngữ, lời lẽ để diễn đạt kinh nghiệm sống của tớ một cách có cảm xúc và dễ hiểu nhất nhằm giúp đối tượng thanh thiếu niên từ 15-25 tuổi có cái nhìn đúng đắn hơn, ít đi quanh co vòng vèo hơn. Và tất nhiên để tiếp cận cách dễ nhất là viết.
Tớ viết những bài đơn giản thôi, chỉ là dùng tất cả những tình cảm chân thành của bản thân để có một bài viết oke la nhất. Sau đó, tớ chia sẻ lên itg cá nhân và page mới tạo của tớ. Tất nhiên, chỉ có tầm 4-5 người đọc mỗi ngày. Nhưng tớ vui lắm vì có thể bài viết của tớ không làm thay đổi được những người bạn đó nhưng chí ít, nó đã khiến cho những bạn đó có một góc nhìn khác về cuộc sống.
Khi viết được nửa tháng tớ có một đề nghị nên viết 1 blog cho riêng tớ . Cùng lúc đó, tớ nhận ra rằng bản thân tớ còn quá thiếu sót trong việc viết. Ngôn ngữ của tớ quá lủng củng, rườm rà, chưa biết cách ngắt câu cho hợp lý. Tất nhiên, thứ đơn giản nhất là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè kèm theo tham khảo những blog của những anh chị mà tớ yêu mến. Tớ xây dựng blog theo phong cách tối giản. Và tất nhiên, kèm theo đó là sự thành công nhất định đối với tớ. Tớ rất vui khi mà tớ tự tạo được một blog của riêng bản thân. Và bên cạnh đó, về kĩ năng viết tớ nhờ một người bạn của bạn tớ. Bạn ấy là một người làm cán bộ trong câu lạc bộ trường về mảng content chữa bài cho tớ. Bản thân tớ nhận thấy tớ có quá nhiều lỗi cần phải khắc phục và cố gắng cố gắng sửa.
Nhưng vào lúc đó, tớ đã đánh mất bản thân vào cái bẫy của sự so sánh lúc nào không hay. Tớ viết xong bài tớ sẽ đọc bài của bạn đó, cảm thấy bài của tớ chưa tốt lại sửa sửa hoài. Sửa tới lúc bản thân bật khóc vì bài viết của tớ khi so sánh vẫn là quá tệ. Ngôn từ của tớ sử dụng quá khó hiểu tới mức rườm rà. Để rồi quên mất tớ đã có thể dùng từ ngữ mềm mại hơn, chấm phẩy đúng chỗ hơn. Tớ quên mất rằng tớ đã tiến bộ thật lớn.
Nguyên 1 tuần tớ buồn bã và suy nghĩ về chuyện đó. Tớ muốn dừng lại, không muốn viết nữa. Nhưng cái máu viết nó đã ăn sâu quá rồi. Một ngày không viết tớ lại ngứa tay lắm. Tới ngày thứ 3, không chịu được lại lục cục gõ từng dòng từng dòng. Và rồi khi tớ mệt quá, tớ lấy bài trước kia của tớ ra để đọc. Tớ nhận ra tớ tiến bộ thật lớn. Ngay lúc đó, một kinh nghiệm và bài học cho bản thân hiện lên trong đầu tớ đó là hãy so sánh một cách thông minh.
Thế nào là so sánh thông minh. Với tớ so sánh thông minh là so sánh với người khác khi hai người cùng một thời điểm. Hoặc là so sánh với chính bản thân ngày hôm qua.
Người bạn làm cán sự trong ban content, bạn ấy có thể đã từng cũng như tớ, có rất nhiều lỗi. Và lúc bạn ấy chỉ bài cho tớ, bạn ấy đã có 2 năm kinh nghiệm trong việc viết content. Mà tớ chỉ có 1 tháng kinh nghiệm. Một sự so sánh quá khập khiễng. Tớ lúc đó nên xin những bài viết đầu tiên của bạn ấy rồi đọc, nghiền ngẫm đó là cách so sánh thông thái nhất.
Và tớ so sánh tớ đã viết đúng chính tả. Tớ đã cố gắng chăm chỉ sửa lỗi. Đó là một sự trưởng thành, sự tốt hơn qua mỗi ngày.
Bạn của tớ ! cậu hãy so sánh một cách thông minh nhé. So sánh bạn đã dậy sớm hơn hôm qua chưa. Bạn đã ngủ sớm hơn hôm qua chưa. Bạn đã học nhiều hơn hôm qua chưa. Bạn đã yêu bản thân hơn hôm qua chưa. Nếu có hãy mỉm cười và đi tiếp. Nếu chưa hãy cũng mỉm cười và cố gắng ngày mai tốt hơn. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách
Chúc cậu có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng thế giới này khi còn có thể nhé! Hi vọng bài viết giúp cậu cảm thấy yên bình và dịu dàng hơn với cuộc đời. Cảm ơn cậu đã đọc bài viết nãy giữa hàng ngàn hàng vạn bài viết hay ngoài kia.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất