Số phận chính là thứ chúng ta không thể tránh được. Nó sẽ đến dù cho ta có cố chạy thế nào đi chăng nữa. Định mệnh, trái lại, là thứ ta phải theo đuổi, là những gì chúng ta phải cố tạo cho được kết quả. Là những gì ta phải phấn đấu biến thành sự thật. Số phận (fate) và định mệnh (destiny) có ý nghĩa khác biệt nhau.
Thành công là kết quả của việc đuổi theo những điều tốt đẹp và viết nên tương lai của chính mình. Ít số phận đi, nhiều định mệnh hơn.
Năm 19 tuổi sau một lần thi rớt đại học, tôi bắt đầu đi ôn thi theo mong muốn của ba mẹ. Đối với ba mẹ thi khối A, B thì ra trường mới có công việc ngon này nọ. Theo suy nghĩ của thế hệ đi trước là như thế. Người lớn hay so sánh con tui và con anh. Con tui thằng nhỏ học đại học Bách Khoa còn con anh chị. Vậy nên, đi ôn thi khối A, B thì ba cho đi ôn, không thì ở nhà tự ôn nghen con. Hồi đó, bản thân luôn nghe lời ba mẹ, giống như một đứa con gái ngoan hiền thực sự. Trong tiềm thức lúc nào cũng sợ hãi và luôn có ý thức phục tùng mệnh lệnh của quyền lực, sức mạnh. Có lẽ, số phận đã định sẵn là vậy nhưng con tim và khối óc không liên quan đến nhau. Trái tim mong muốn được vẽ vời, được bay bổng, được viết, được lãng mạn, không muốn gồng mình với phương trình toán học x, y, z... Tôi đã dùng mọi cách để thuyết phục mẹ, sau đó nhờ mẹ cùng thuyết phục ba cho ôn thêm vẽ, cùng với những môn còn lại khô khan đó. Vẽ một môn học còn lạ lẫm, không hái ra tiền đối với những phụ huynh ở nông thôn. Sau tất cả, tôi đã làm điều mình muốn dần dần bỏ toán, lý, hoá tập trung vào khối V, H thiên về năng khiếu. Ngày đăng kí dự thi, cô giáo dạy vẽ nhìn năng lực mỗi đứa mà hướng dẫn, bắt là phải thi vào trường này trường kia. Nếu không nghe thì tụi bây sẽ rớt đừng có khóc nghen con.
Một lần nữa không biết trời xui đất khiến, hay một kẻ vốn điếc thì chẳng còn nghe tiếng súng. Tôi bỏ ngoài tai lời hướng dẫn có phần hơi ép buộc của cô, tôi đi theo mong muốn của mình. May là năm đó tôi đậu, có lẽ may mắn đã mỉm cười với tôi lúc đó.
Nhưng chẳng ai biết rằng: "Một lựa chọn sai lầm, sẽ kéo theo rất nhiều lựa chọn sai lầm khác." Theo tôi thấy và nghĩ là như thế. Nó đã chứng minh khi tôi bước vào đời sinh viên. Theo đuổi những điều mình cho là tốt đẹp, tạo nên định mệnh của đời mình. Không biết rằng sai một li, đi một dặm. Sai quá sai chăng?
Khi còn trẻ tôi từng vẽ ra cho mình một mẫu đàn ông lý tưởng sẽ được phép bước vào trái tim tôi. Người thanh niên ấy nhìn phải đứng đắn, áo sơ mi, quần tây đóng thùng nghiêm túc. Đặc biệt, nói được làm được kiểu nói một cộng một bằng hai chứ không thể bằng ba. Bao dung ba láp ba xàm đủ thứ do tôi vẽ ra. Chính vì thế mà từ lúc nhỏ đến khi bước vào thời sinh viên vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Thực ra, cũng có người này người kia tỏ ý quan tâm nhưng mình không biết. Nên cũng không đáp lại tình cảm đó. Một sự lựa chọn tồi thường là hậu quả của việc có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi nghĩ tôi cũng thế...
Cuối năm nhất, với sự đeo đuổi dai dẳng của một thanh niên cùng trường. Một chàng trai sẽ luôn sẵn sàng đi một chặng đường thật xa chỉ để gây ấn tượng với một cô gái... Và thế là... Một mối tình được bắt đầu và chờ ngày đơm bông kết trái. Sau thời gian dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu của gã. Tôi đã bỏ đi người đàn ông trong mộng để đến bên một người thanh niên khác hoàn toàn với mong muốn của chính mình. Từ ăn, mặc, tính cách mọi thứ quay một trăm tám mươi độ bản thân tôi cũng thấy sốc. Trải qua một thời gian dài bên nhau, đã chứng minh rằng có những điều tưởng rằng không phù hợp với mình. Thực ra lại phù hợp đến không tưởng.
Nhớ lại, những năm đó trong gã thanh niên đó rất chi là nghèo khổ, chưa có bồ và tâm hồn rất vui tươi. Nhưng đôi lúc nhìn cũng rất cô đơn vì chưa có bồ... Có thể cũng là một chiến thuật khi cua gái.
Với suy nghĩ tội người ta, mình giúp người ta mai này người ta ổn rồi thì mình không cần giúp nữa. Làm người thì cần phải giúp đỡ lần nhau. Một tư tưởng rất xanh và non khi chưa có nhiều trải nghiệm của cuộc đời. Chuyện mình chưa xong bày đặt dài tay lo chuyện thiên hạ là thế! Mà loại này nhiều vô kể, tôi cảm thấy mình là một ví dụ cho kẻ mộng mơ, khù khờ, bao đồng. Thế nên tiền bạc, tình cảm cứ san sẻ cho đi. Đến một ngày, tự nhiên thấy chẳng thể thiếu nhau thế là trở thành người yêu lâu năm của nhau. Lúc đó mới giật mình.
Nghĩ cũng buồn cười, cuộc đời ai mà chẳng bước qua những ngã rẽ không ngờ. Đôi lúc, muốn thốt lên, gào thét: "Ôi! Định mệnh cái cuộc đời này!"
Có rất rất nhiều thứ trải qua, không giống như những gì tôi tô vẽ. Thất vọng có, vui vẻ có, ngạc nhiên có cả. Tôi chợt nhận ra... Nghe theo tiếng trái tim, cảm xúc, hành động theo những điều tốt đẹp và những gì mình cho là tốt đẹp. Những điều tốt đẹp ấy sẽ dẫn lối đưa tôi đến những định mệnh của cuộc đời mình.
Ít số phận đi, nhiều định mệnh hơn giúp ta cảm thấy hạnh phúc và thành công hơn. Có những định mệnh do ta lên kế hoạch theo đuổi mà có được. Lại có những định mệnh do ta chạy theo những điều mình cho là tốt đẹp... Dù như thế nào? Kết quả ra sao? Nó cũng đến với cuộc đời ta. Đôi lúc, cảm thấy hài lòng cũng là một cách khiến bản thân ta hạnh phúc.
Người mất phương hướng như tôi đi kiểu gì thì cũng sẽ lạc đường. Thế nên, đôi khi một kế hoạch nghe có vẻ bất khả thi. Cứ đuổi theo những điều tốt đẹp, nhiều định mệnh hơn có vẻ là một chọn lựa phù hợp. Khi ta lên kế hoạch để cuộc đời dành tặng mình những đoá hồng đỏ thắm, mà định mệnh cứ đi sai đường. Vậy nên, thứ nhận được lại là những bông giấy. Nhưng không sao hoa nào cũng là hoa, mỗi loài hoa có một nét đẹp riêng, ý nghĩa riêng. Bản thân thấy hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc... Có thể nói là đã thành công một phần nào đó rồi!
#PhuTrenMay