Số phận trong tay người...hay tay trời...
Nhiều người tin rằng từ lúc sinh ra, ông trời đã sắp sẵn một con đường cho một con người. Vì vậy dù họ có làm bất kì điều gì thì chung...
Nhiều người tin rằng từ lúc sinh ra, ông trời đã sắp sẵn một con đường cho một con người. Vì vậy dù họ có làm bất kì điều gì thì chung quy lại bạn vẫn đang theo track mà ông trời tạo ra. Có một số khác lại tin vào việc làm chủ số phận của con người. Sách self-help chính là đại diện cho tư tưởng này. Nếu bạn cố hơn chút nữa, cuộc đời bạn sẽ thay đổi, đại loại vậy. Vậy theo bạn số phận trong tay người...hay tay trời... Dưới đây là những mẩu chuyện vụn vặt phản ánh hai tư tưởng này.
A, một cậu sinh viên, không giỏi giang, thậm chí còn hơi lười nhác. Bởi vì nhờ vào sự lươn lẹo của bản thân mà đã có được một mức điểm GPA ổn mặc dù chẳng nỗ lực là bao. Và rồi một ngày nọ, cơ may đến với A, khi ngồi không, A cũng được học bổng vì thời điểm đó chưa có nhiều học sinh ngoại quốc trong khoa của A.
B, một cô bé sinh viên, luôn cố gắng nỗ lực, làm hết sức mình nhưng vì trong khoa toàn người giỏi nên mặc dù có nỗ lực thì GPA vẫn bị liệt vào dạng thấp. Vì GPA thấp nên B cũng hiếm khi có cơ hội có được thứ được gọi là học bổng. Điều này làm B tự ti rất nhiều.
1 năm sau...
A, sau một năm ngồi không cũng ẵm mấy chục củ cộng thêm số tiền bố mẹ cho cố định hằng tháng, A sống như một ông hoàng. Thì đột ngột sang năm 3, A bị shock vì kiến thức chuyên ngành quá khó, điểm của A dần bị tuột dốc (vì A không tích lũy kiến thức từ trước cộng với việc A không thể lươn lẹo trong các kì thi nữa). Gia đình A bắt đầu gặp trục trặc về tài chính và A cũng không thể có được học bổng do GPA càng ngày càng thấp. Tận đến lúc gần ra trường rồi, A mới nhận ra mình ra trường với một cái đầu rỗng và ZERO kinh nghiệm.
B, nhờ vào nỗ lực thì GPA có khá hơn chút so với trước đây. Mặc dù không có học bổng nhưng B vẫn có thể survive được nhờ khoản chu cấp gia đình. B cũng đang dần nhận ra hướng mà mình thích để theo đuổi. Khi B app vào một công ty lớn thì cuối cùng cũng đã được nhận.
Vậy thì là do người...hay do trời...
Lại một câu chuyện khác,...
C, một cậu bé ra trường với một tấm bằng loại tốt, hồi ở trong trường được mệnh danh là kẻ hủy diệt với một loạt thành tích học thuật và ngoại khóa đáng nể. Nhưng khi ra ngoài tìm việc, chỉ vì khả năng giao tiếp bị hạn chế nên bị nhiều công ty liên tục từ chối. Họ không thực sự coi C là một người đáng để họ đầu tư vào. Và rồi C cũng chỉ vào được một công ty làng nhàng làm việc. C cảm thấy vô cùng tủi hổ vì điều đấy nhưng có lẽ quyết tâm và tham vọng của C đã giúp C nhận ra rằng mình phải nỗ lực để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Mỗi ngày bên ngoài giờ làm, C còn làm thêm công việc mình yêu thích và học thêm để cải thiện điểm yếu của bản thân mình. Thế nhưng cậu vẫn chưa thôi hoài nghi về năng lực và cuộc đời mình. Cậu đã nỗ lực hết mình rồi mà. Ông trời có đang fair với cậu.
D, một chị gái đã gần mức 30 mà vẫn còn lạc lối trong chính cuộc đời mình. 2 năm liền làm những công việc linh tinh và cũng chẳng thèm học thêm một kĩ năng gì mới. Nhiều lần chị còn thả mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà không để ý đến tương lai. Nhưng rồi một phép màu đột ngột xảy ra khi chị được một công ty lớn tuyển dụng vào. Mặc dù vẫn chưa hết hoang mang về cuộc đời mình, nhưng đối với chính chị đã đạt được sự ổn định khi vào được công ty lớn đúng như bản thân mong ước.
Một năm sau...
:>:>:>:> Một năm sau nữa vẫn chưa đến.
Những mẩu chuyện này hoàn toàn có thật và nó cho thấy được sự kì lạ của nhân sinh. Cuộc đời chung quy lại thì nằm trong tay ai. Liệu rằng "ngồi mát ăn bát vàng" hay "phải có đau thương mới có được thành quả"? Câu trả lời đó đến từ mỗi chúng ta.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất