Đôi khi chính mình cũng hoài nghi liệu mình có đang sống trong một thế giới thực hay không. 
1. Số phận hay Fate là gì?
Đó là từ thường dùng để chỉ một điều không thể tránh khỏi hay là một tương lai cụ thể ( but unknown) - thứ được ghim vào cuộc đời của mỗi con người và không có cách nào để thay đổi.

2. Số phận có phải là thứ thay đổi được?
Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã không có quyền được chọn lựa gia đình, bố mẹ. Tại sao mình lại được sinh ra ở Quảng Trị, còn số người khác thì lại được sinh ra ở Mỹ, ở Anh,...? Tại sao có những đứa trẻ từ nhỏ đã là cậu ấm, cô chiêu còn những đứa trẻ khác thì bị bỏ rơi, không ai thân thích? Mình luôn tự hỏi như vậy đấy :Duyên cớ nào đã gán cho mỗi người một cái số phận như thế?
Số phận của con người được giải thích bằng nhiều nhân sinh quan khác nhau. Theo Đạo Phật thì
Mọi sự việc đều là sự biểu hiện của luật nhân quả. Nghĩa là mọi sự việc đều là kết quả từ nguyên nhân trước đó. Sự việc đó chính nó lại là một nguyên nhân của kết quả sau này. Nhân có khi còn gọi là nghiệp, và một khi đã gieo nghiệp thì ắt sẽ gặt quả. Con người trải qua nhiều kiếp sống và dù có hết một kiếp sống thì vẫn sẽ tiếp tục luân hồi sang kiếp khác để nhận quả. 
Còn đối với Đạo Thiên Chúa, họ cho rằng
Chúng ta chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để lên thiên đàng hay xuống địa ngục và Đức Chúa Trời luôn tha thứ mọi lỗi lầm của những người con ngoan đạo.
   
Mình đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Chúng ta định nghĩa cuộc sống và thế giới theo một cách hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy đâu là chính xác, đâu là viễn tưởng, hay không có gì đúng hết, chúng ta chỉ là một giấc mộng ?
Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Tầm vài tháng trước, mình về quê để giỗ Cụ thì có một ông họ hàng xa ấy cũng về. Mọi người bảo ông ấy xem tướng và chỉ tay tốt lắm nên mình cũng tới nhờ ông xem thử. Thế rồi ông nhìn chằm chằm vào mặt mình, tay mình rồi bảo " Con có tướng đi tu đấy!". Vẻ mặt ông ấy lúc đó vừa giỡn vừa thật. Mình đờ người ra một lúc, mình không biết mình vừa nghe thấy cái gì nữa. Cái ý nghĩ ấy chưa một lần nào hiện lên trong đầu mình vậy mà giờ đây nó được phán là số phận của đời mình. 
Sau hôm đó mình buồn lắm.Mình không muốn đi tu chút nào. Mình không biết thứ kiểm soát cuộc đời của mình là bộ não hay là số phận nữa. Rằng nếu như lí trí hoàn toàn không cho bản thân mình đưa ra quyết định như vậy, thì bằng cách nào đó dòng đời cũng sẽ đưa đẩy mình tới con đường đó à? Rồi mình sợ điều đó là thật. Lỡ đâu mai này cuộc đời xối vào mình những gáo nước lạnh, liên tục thất bại, bi kịch liên tục xảy ra....để mình đi tu thì sao.
Mình theo đạo Phật nhưng đôi khi mình vẫn thấy ông trời không bao dung cho lắm. Nếu mình là ông trời mình sẽ không để người làm việc ác phải đến khi chết mới chịu quả bảo. Mình sẽ không để những người lương thiện kiếp này phải mắc bệnh hiểm nghèo vì kiếp trước họ lỡ làm gì sai trái. Mình sẽ để những người gieo nhiều trái ngọt hoa thơm đến cuối đời thì sẽ được đền đáp xứng đáng, còn người làm việc không tốt thì sẽ phải sám hối nếu không sẽ nhận quả báo. Cuộc đời như vậy không phải đẹp hơn rất nhiều sao? Nếu một cuộc sống như vậy tồn tại thì hẳn người ta sẽ không còn vì lợi lộc mà hãm hại lẫn nhau nữa. Người ta chắc cũng sẽ vì thế mà yêu thương nhau hơn và mình (có lẽ) cũng sẽ vì thế mà tự tin rằng mình có thể làm chủ cuộc đời của chính mình. 

Kết: Suy cho cùng, sau bao nhiêu lần tự hỏi, mình vẫn không thể trả lời được điều đó .Nhưng vào thời điểm hiện tại thì mình tin vào bản thân cũng như những gì mà mình đang làm. Mình tin là mỗi quyết định dù lớn hay nhỏ đều đưa chúng ta tới một con đường và ngã rẽ khác nhau cho nên các bạn thân yêu ơi, dù bây giờ các bạn có đang chạy băng băng về đích hay vấp ngã trên đường thì cũng đừng phó mặc cuộc đời mình theo dòng nước nhé ! Bởi vì chúng ta đâu phải là một con cá 

P.s Mình hy vọng mọi người có thể nói cho mình biết nhiều hơn về nó hihi