Chiều tối 17/9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Lửa nhanh chóng lan rộng ra cả xóm trọ hơn 150 phòng.
Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như những người xung quanh không cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ nhà ông Hiệp "Khùng". Người đã xây khu nhà trọ dành cho người nghèo của ông Hiệp "Khùng" được dựng lên từ năm 2008 vừa để kinh doanh, vừa để giúp đỡ những gia đình có người thân bị bệnh. Ông thu giá 15.000 đồng/ngày, với những người có hoàn cảnh khó khăn thì ông cho họ thuê với giá 10.000 đồng hoặc miễn phí. Đối với những trường hợp đặc biệt, nhất là những gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo, ông miễn phí hoàn toàn và đôi khi còn hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho họ.
Làm việc tốt trong nhiều năm nhưng cuối cùng ông nhận được gì: sự ghen ghét từ hàng xóm khi phá giá nhà trọ, có người ác miệng nói ông cố tình đốt để lừa đảo hay chiếm đoạt tiền từ thiện.
Sau cơn hoả hoạn đó tôi tự hỏi ông nghĩ gì khi nhìn tâm huyết cả đời mình bị thiêu rụi, những lời chửi bới, đuổi đánh của những người xung quanh. Liệu ông có đủ mạnh mẽ để đứng dậy xây lại khu trọ cho những người nghèo và vượt qua những chỉ trích của dư luận. Liệu người nghèo có chỗ ngủ không khi chỉ với 15000 đ trong tay.
VÀ...
Liệu có bao nhiêu người chọn làm điều tốt giống ông.
P/s: chỉ là góc nhìn cá nhân có gì sai em xin nhận.