Nhớ cũng độ này hồi bé, tôi được cho về quê chơi. Nói đúng hơn là về ở với bà cho mẹ yên tâm đi làm. Cứ đến hè, khi trường lớp cho nghỉ hết, tưởng chừng như lũ con nít ở khắp thành phố đổ ào về quê tôi, đông vui lắm. Ở nông thôn mà gặp nhiều bạn còn hơn cả ở phố. Cả làng ngày nào cũng cứ nhao nhác hết cả lên, hết tiếng trẻ con la ó, rồi lại tiếng các bà, các ông chửi vọng mãi từ cuối xóm…
Cái hay của mấy ngày hè ở nhà ngoại không phải là sáng sớm còn ngái ngủ vẫn bị lôi xềnh xệch ra chợ phiên; không phải buổi chiều nghịch đất bắt giun, đất cát còn kẹt trong kẽ móng mà vào bốc bánh; cũng chẳng phải cầm dao phá vườn của ngoại để chơi đồ hàng hay bóp bét mấy trái mồng tơi rồi chây trét khắp tường cho màu sắc. Cái làm tôi hồ hởi nhất là được nghe chuyện ma lúc ban trưa từ mấy thằng nhỏ, trên mặt còn dính nước mũi khô đét lại từng mảng.
Khi mặt trời lên đỉnh nhất, lũ con nít choai choai như tôi trốn ngủ trưa, chạy ra gốc cây nhãn đầy bọ xít ngồi. Đứa nào đứa nấy mặt tái mét, người còn nhơp nhớp mồ hôi những vẫn rúc sát vào nhau, tụm đầu lại mà nghe mấy mẩu chuyện ma chẳng biết ở đâu ra. Quái lạ, chúc nó cũng là con nít “xì phố” thế mà lại rõ mấy con ma trong làng này khiếp! Nào là dưới ruộng nhà ông Ngự có một con ma tay dài ngoằng, đốt ngón tay thì sưng to ù lên, nó cứ ngụp dưới bùn, người nào thịt thơm đi qua, chắc chắn bị rút xuống mất hút. Bây giờ ở đó vẫn còn vài khúc xương ống mà tôi tin là xương chó, xương heo gì người ta đổ xuống. Rồi đến chuyện ngày trước, trên cây xoài cạnh cái đền làng, có lão xì ke nào ra đấy nốc rượu rồi bị con ma mồm rách lên mang tai, khè cái lưỡi đỏ lòm của nó ra, quấn lấy cổ móc ngược lên, nhét vào họng mà nhai rôm rốp. Cả làng phải mời thầy về, lập đàn cúng đâu đó 2 ngày 2 đêm mới siêu thoát… nghe mà tởn hết cả da gà da vịt. Có đứa nghe xong sợ quá khóc bù lu lên, cả đám dỗ không được nên hôm sau bị chúng nó đuổi về không cho chơi cùng nữa. Tôi biết thế nên chẳng dám tỏ ra sợ hãi gì, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa mặc dù chân đang run bần bật. Chiều đi bộ về nhà một mình mà sợ con ma nào bắt đi rồi ăn thịt. Khiếp nhất là lúc đêm về, ngoại tắt điện đi ngủ tối hù, chẳng có cái đèn ngủ nào trông cho bớt hãi. Tôi lăn qua lăn lại ngủ không được, đảo mắt nhìn vào chỗ góc trần, thấy cái gì đỏ đỏ trắng trắng, rợn người, vội chui húi vào người bà, mắt nhắm nghiền lại, tim đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Ấy vậy mà một lát sau lại ngủ khì ra. Sáng tinh mơ lại ra chợ phiên ngồi bán nốt mấy mớ rau bà mới hái chiều hôm trước.