Mình là người trước khi làm bất kỳ việc gì cũng đều suy đi tính lại và luôn lựa chọn phương án an toàn cho bản thân. Chính vì lẽ đó, mình đã đánh mất không ít các cơ hội cho mình bởi những thứ mình vẽ ra trong đầu rằng nó có thể xảy ra với mình. Hậu quả là, mình đã phải trả giá cho một nỗi sợ cách đây 2 năm. 
Ấy là việc mình đi niềng răng, bác sĩ bảo nhổ thêm vài cái răng để có thể trông đẹp hơn nhưng mình vẽ ra đủ thứ to lớn, hãi hùng để thuyết phục bản thân rằng "Không cần nhổ đâu, như vậy là ổn rồi", "Nhỡ nhổ xong ảnh hưởng đến hệ thần kinh thì sao?", "Nhổ xong răng yếu đi thì sao?".  Vậy là những lý lẽ đó đã đánh gục làm mình lẩn trốn trong vùng an toàn (comfortzone) để cảm thấy như vậy là đủ rồi. Và bây giờ, mình phải đi niềng lại (niềng tạm) vì thói trì hoãn và lười biếng cũng như nỗi sợ của bản thân khiến mình có cảm giác không hài lòng với mình bây giờ.
Trong công việc, mình hay chọn cho mình lối đi an toàn, tức là mình hay có thói quen chọn những công việc mình giỏi về và hay làm thay vì thử sức ở lĩnh vực mới. Bởi lẽ, mình sợ rằng mình không đủ tốt, đủ giỏi, đủ hiểu biết để hoàn thành một công việc của tập thể. 
Dried gypsophila macro photography on a dark teal background

Mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định mình lựa chọn con đường khác và thử trong lĩnh vực mới, dù kết quả không làm mình thấy thỏa mãn nhưng nhận được nhiều lời khen ngợi. Mình học được sự chỉnh chu, cẩn thận hơn khi làm và sự quan sát.  
Mong rằng mình của 2020 khi tự hỏi bản thân "Có sợ không?", có chứ, đương nhiên rồi. Nhưng mình vẫn sẽ làm, mình sẽ cố gắng hơn, học hỏi nhiều hơn vì mình vẫn đang trên con đường khám phá bản thân mà, phải không?
17.03.2020
P. y. o