Hai Phượng, là kẻ đã đánh gãy chân một con nợ trong lần đi đòi nợ mướn - công việc mưu sinh và là “đam mê” của Hai Phượng. 
Lúc đàn anh của con nợ đến túp lều của Hai Phượng để trả thù cho đàn em, Hai Phượng một mặt quan sát xung quanh để tìm khả năng tự vệ, “xiên” lại đối thủ. Mặt khác cô trấn an và căn dặn bé Mai, con gái mình trong khi đang lẩn trốn:
“Im lặng, đừng có sợ. Sợ hãi chỉ là cảm xúc, nó không có thiệt, còn cái thằng ngoài kia kìa, mới là thiệt”
Phải trải qua nhiều chuyện, phải tới thời kỳ mãn teen, phải qua rồi cái tuổi trẻ đầy cảm xúc và lý trí non dại , tôi mới cảm nhận được hết độ đỉnh của câu thoại này.

Không chỉ riêng sự sợ hãi, mà những cảm xúc tiêu cực khác như tức giận, chán ghét, ... hay tích cực như hưng phấn, thích thú, yêu thương,... rất nhiều lần đã dẫn dắt chúng ta đi lạc lối, quên mất cái vấn đề hiện thực ngay tại đây, ngay lúc này đang cần cách giải quyết đúng đắn và sáng suốt nhất. 
Chúng ta chìm vào mớ tưởng tượng của chính mình đang bị cảm xúc đưa đường dẫn lối. Chúng ta tức giận và hành động bốc đồng, chúng ta chán ghét và buông xuôi chẳng muốn làm gì, chúng ta rất tự tin nhưng quên mất mình đang ở đâu, chúng ta yêu một cách si mê hết mình nhưng ko nhận ra sự ngộp thở của đối tượng mà ta thương,...
Chúng ta hành động theo cảm xúc, để rồi khi mọi chuyện không như ý muốn, chúng ta vô tình đưa ra những hành động chiều theo cảm xúc mà quên mất rằng, vấn đề thật sự đang ở đó, ở ngay đây, chờ chúng ta giải quyết. Chúng ta không hành động vì vấn đề, mà chúng ta hành động vì ông chủ cảm xúc muốn chúng ta phải thỏa mãn cho ông, không phải cho cái thằng mang danh Vấn Đề ngoài kia. Nếu Hai Phượng chiều theo sự sợ hãi, cô đâu thể đủ tỉnh táo để đối đầu với bọn giang hồ, nếu bé Mai để sự sợ hãi nuốt trọn mình, một tiếng thút thít cũng đủ để kẻ thù phá cửa xông vào nhà.
Nếu chúng ta bẩm sinh có khả năng nhìn vào cảm xúc của mình, dắt nó đi chứ đừng để nó dắt mình đi, thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết mấy. Nhưng đó ko phải là khả năng bẩm sinh, nên chúng ta phải học, phải luyện tập, phải tu như những bậc thầy bậc thánh ngày xưa vậy.
Mà chúng ta chỉ là người thường, đâu phải là bậc thánh nhân?

Vậy chúng ta đi coi Hai Phượng đi. Để học cái lý trí sắt đá, ý chí không bao giờ buông xuôi, tình thương vô bờ bến, buông bỏ tất cả vì con mình của một single mom chính hiệu, nó khác xa hoàn toàn với nhiều single mom bất mãn chửi đời, chửi đàn ông ta thường thấy trên Facebook lắm lắm.