Spiderum dành cho các bạn viết dài nhưng hôm nay mình không có nhiều thời gian nên chỉ muốn take note lại vài suy nghĩ của mình trong lúc này thôi!!
14:59 - mình vẫn đang ghì mông ngồi đọc tài liệu và viết research proposal để nộp cho cô oánh giá xem bài luận của mình có đáng được cô hướng dẫn hay không.
Loay hoay đọc một hồi (một hồi là gần hết một ngày...), mình phát hiện ra, các khái niệm và định nghĩa cơ bản mà mình tưởng bản thân nắm rõ, thì ra lại là chẳng nắm rõ cái gì.
Mình không hề có khái niệm rõ ràng về từng mục, ví dụ như các kiểu phương pháp dùng để nghiên cứu, gọi là methodology đó. Mình lại đi lục lại từ đầu.
Rồi đến hypothesis, nên lần mò ở đâu trong các tài liệu và tự mình nên đặt giả thiết như nào cho phù hợp. Mình lại đi lục lại khái niệm và ví dụ từ đầu.
Người ta bảo phải đi kiếm xem mấy ông đó lấy data nghiên cứu ở đâu, nhưng mình cũng không rõ ràng phần nào viết về data, mà người ta viết như này thì có phải là đang nói về data hông nhỉ? Mình lại đi lục lại ví dụ từ đầu.
lục và lục lại. Học và học lại. Thảo nào Lenin bảo là Học, học nữa, học mãi...
lục và lục lại. Học và học lại. Thảo nào Lenin bảo là Học, học nữa, học mãi... |
Ảnh bởi
Daria Nepriakhina 🇺🇦
trên
Unsplash
Và kết quả, đương nhiên không khả quan. Mình mail xin cô dời lại lịch nộp proposal vì mất nửa ngày hôm nay, mình mới refill lại, nói đúng hơn là làm rõ ràng các khái niệm và kiến thức đã học mà thôi. Chứ chưa đem đi áp dụng được vào đâu hết. :(((
Ngồi tự trách bản thân học không nghiêm túc được một lúc, mình quay ra nghĩ về educational system, điều gì đó cao xa mà mình chả bao giờ quan tâm cho lắm. Nhưng, sáng nay mình vừa nghe chị X đưa ý kiến rằng our educational system has many constraints and strongly effects on Z generation but now it's not better than before too much because.... cái gì đó thì mình không nhớ lắm.
Mình bắt đầu quay ra "đổ lỗi" cho educational system đó. Không biết thực sự nó có lỗi thật hay là do thoáng chốc mình "giận cá chém thớt" nữa!!!
Mình nghĩ mình thấu cảm sâu sắc điều này khi bản thân chính là "nạn nhân" của nó, phải mò lục lại tất cả kiến thức trước đó để học lại từ đầu, trong khi đó, mình nhớ giai đoạn ấy mình rất chú tâm và yêu thích môn học PPNCKH cỡ nào. 
Hệ thống giáo dục là một câu chuyện cao và xa hơn, mình chưa đủ tầm với. Nhưng còn chuyện hệ thống các kiến thức để sinh viên tụi mình gom góp và áp dụng trong các trường hợp sau này lại là một vấn đề gần gũi hơn đúng không? 
Mình nhận ra nếu để tự mình độc lập tự plan và làm bài thì mình đều phải lật sách vở học lại tất cả các khái niệm, ký hiệu dù trước đó mình đã được học rồi, thậm chí mài đít viết mấy nghìn từ để nghiên cứu cơ mà. Mình tâm huyết với cái đề tài đó dữ dữ lắm, tại ấp ủ trong lòng lâu lắm rồi. 
Bất lực, và còn buồn cười nữa. Vì mình không nghĩ là lỗ hổng giáo dục lại “quan tâm” mình đến thế. Chắc đợi khi nào mình viết xong bài luận này thì mình sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn, khách quan nhìn nhận xem lỗi của bản thân bao nhiêu % nữa, hoặc xem có cách nào để giải cứu thế giới không nhỉ? :D Sợ thật đấy. 
Viết ngắn gọn vậy thôi chứ bây giờ mình phải lật lại sách vở để học lại đây. Sợ quá đi.