Trước Tết, tình cờ đọc được công thức bánh chocolate rất dễ làm, mình bèn mua 2 gói chocolate nguyên liệu về. Định bụng trong Tết có thời gian làm ăn thử. Vèo cái sắp hết Tết mà vẫn chưa làm được:( Thì tối qua - 14/2, chồng mình lại nghí ngoáy làm sô cô la tặng vợ, nhân dịp valungtung=))
Lại nói về valungtung. Năm trước mình hò như hò đò đòi quà valentine. Trước cả tuần ý. Âý thế mà lão chồng vẫn cứ ỳ ra:(( Sau một hồi vợ giận dỗi các thứ, thì lão bảo: "OK. Anh đặt quà trên shopee rồi nhá". OK, vợ đợi được. Thế mà, 14/2 vẫn chưa thấy quà đâu. Sang ngày 15 hay 16 gì đấy, mới thấy shopee gọi điện giao hàng. Thì trời ơi! Hàng ship code. Thanh toán khi nhận hàng=)) Lão chồng này được lắm=)) Chỉ mất mỗi công đặt đồ thôi. Thế đấy. OK, từ ngày đó, câu chuyện chồng đặt quà, vợ tự trả tiền này sẽ được lưu truyền con cháu nhà mình=))
Thực ra vợ chồng mình không có thói quen tặng quà nhau. Ai thích gì thì nói ra. Xong thấy hạp lý thì người kia mua cho. Ngày lễ này nọ cũng chả quà cáp gì đâu. Trước hoặc sau ngày đó, thích đi ăn món gì thì lấy lý do "Sắp đến ngày abc...v.v" rồi đi ăn thôi. Nói chung là kém lãng mạn lắm các bạn ạ:v
Quay lại chuyện sô cô la made by chồng. Lão đọc công thức trên mạng, rồi ngồi ngoáy ngoáy 1 lúc, sốt hết cả ruột. Nhà lại còn không có khuôn. Lão định lấy cái khuôn con cá - làm đồ ăn dặm cho con, để đúc sô cô la các bạn ạ=)) Không biết định lấy ra kiểu gì luông. Thế là, trong lúc ghét quá, mình nhớ ra: Mình - đã từng mua 1 cái khuôn làm sô cô la, từ tận năm 2016. Và đi tìm cho lão chồng dùng.
Lại nói chuyện cái khuôn. Mình mua nó từ tận 2016, tức là cách đây đã 5 năm. Hồi ý, có crush 1 bạn nam. Hai bên cứ nhắn tin vu vơ qua lại với nhau. Mình thì type chủ động nhưng nửa vời. Toàn chủ động chat trước, mở đầu câu chuyện. Bên kia đáp lời. Nhưng vì nửa vời, nên mình cũng không có dũng khí để tỏ tình với bạn ý. Năm đó, nhớ là đã phân vân cả nửa ngày, xem có nên tự làm chocolate tặng bạn đó không. Cuối cùng thì 6h tối cũng đi mua đồ. Xong cũng chả dám mua khuôn hình trái tim. Mua hình ngôi sao cho nó đỡ lộ=)) Dở hơi thế chứ lị=)) Cuối cùng thế quái nào mua đồ về không làm chocolate, cũng không tặng, không tỏ tình gì nữa=)) Mấy tháng sau thì cũng mệt với việc chủ động bắt chuyện, nên ca bài "Cũng đành thôi" của Đức Phúc. Haizz
Thế mà cái khuôn hình ngôi sao - hôm qua lại được dùng, sau nhiều năm bỏ xó. Và lần này, ông chồng, bố của con mình tự tay làm cho=)) Thôi cũng coi như là happy (không phải ending:v) cho nó. Chuyện ngày xưa mình nghĩ to tát; người ngày xưa mình nghĩ là rất quan trọng giờ cũng đã thành ký ức. Còn hiện tại,  nhiều khi là những bất ngờ khó đỡ.
Sô cô la muối lão chồng làm sai công thức thì phải. Lão dùng muốn hạt (dùng để rửa rau), sau đó nghiền ra để làm. Do sai công thức, sai texture, nên sô cô la thì vẫn ngon, nhưng vị muối thì lổn nhổn. Hai đứa vừa ăn vừa nhằn hạt. OMG. Cuối cùng lão chồng chốt hạ 1 câu: "Chưa bao giờ ăn cái sô cô la nào dở như này". "Phải mua bù mấy thanh Lindt ăn bù mới được!". OK, ngồi đợi Lindt ăn bù vậy. Hã hã:v