Giờ là 3:33 phút sáng, ngày 10 tháng 11 năm 2025.
Mình vừa kết thúc 1 tuần, bằng 2 ca dạy liên tục trong cỡ hơn 4 tiếng. Nếu để nói mình cảm thấy như nào vào lúc này ấy à, 1 từ thôi. KIỆT SỨC. Thực tình là cũng có suy nghĩ lười đi, nhưng thôi lại cố ngồi vào đây, viết, vì 1 số lí do:
1 là trong lúc mình copy lại mấy bài còn giữ được và lưu về notions để tránh mất, thì tình cờ thấy được câu cuối của bài viết gần nhất 2024 - Bước Ngoặt Đổi Thay (P1), đó là:
Chúc mừng năm mới, và hẹn gặp lại vào phần 2 của 1/1/2025.
2024 - Bước Ngoặt Đổi Thay (P1)
Thực tế phần 2 đó không bao giờ có, không phải vì nó thực sự không có. Thực tế là sau bài đó, mình có ngồi viết 1 số của phần 2 rồi, nhưng cứ lần lữa mãi, rồi tự lí do với bản thân là "bận" rồi thế là cứ dang dở, dùng dằng mãi thì quên luôn. Thực tế là mình có bận, nhưng chủ yếu là lười, là không còn cảm xúc viết như xưa. Là do mình, kém cỏi, ngu ngốc. Vậy đó. Giờ đang cố để không như vậy.
2 là mình đã hứa với một người, là sẽ viết cho người ta đọc, và ngược lại. Lần đầu tiên. Nghĩa là mình viết thì nhiều rồi, cũng nhiều người đọc rồi, nhưng thường họ chỉ đọc thôi chứ chẳng biết mình là ai sau bàn phím này, còn đây là lần đầu tiên mình hứa với một người đã biết mình trước, là sẽ hàng tuần viết 1 cái gì đó cho người kia đọc. Cũng là 1 cách để tự ép bản thân mình, vì mình có thể và cũng (hay) vô trách nhiệm với chính mình, nhưng mình thực sự coi trọng những gì mình đã nói với người khác, dù có thể họ không coi trọng ngược lại, hoặc có thể họ coi việc đó chỉ nhỏ xíu như cây kẹo mút dở. Chẳng biết nữa, tự nhiên đêm hôm đó nói chuyện thế nào tự mình ngoan ngoãn khai với người ta có spiderum, rồi tự giác đưa. :<
3 là mình có thói quen viết one stop, vì nghĩ cảm xúc chỉ nên tốt nhất khi nó không bị pha cái này, chen cái nọ, nên thực sự cũng không có khung giờ nào mà tốt hơn như này mà không bị cả.
Không biết đặt tên gì, thôi thì là Số 01...
Số 01... vì hi vọng sẽ có những số 2 3 4...
Không biết đặt tên gì thật vì ừ tuần này chưa nghĩ ra, nhưng mình cũng nghĩ là có lẽ không quan trọng tới thế, vốn dĩ những ngày đầu tiên mình viết những dòng này là để ghi lại những suy nghĩ của mình, vu vơ, và chẳng theo chiều hướng nào cả. Lúc nào cũng MECE, cũng phải có hệ thống, phải chi tiết, phải lí do, phải logic, chẳng phải mình đã gồng gánh điều đấy cả ngày rồi đó hay sao?
Thật là dài, cho những điều vu vơ, và giờ là sinh nhật, chủ đề hôm nay.
Đầu tiên là, mình không sinh tháng 11/2025. Đó là tháng sinh của mẹ mình.
Mình sinh tháng 10, cụ thể là ngày 18/10, về cung hoàng đạo thì mặt trời, mặt trăng là Thiên Bình cả, lúc mẹ bảo là tối thì phải cỡ gần 11h đêm ở viện C.
Mình chọn chủ đề sinh nhật cũng là random, vì chẳng nhẽ mới nói xong đã lí sự tuần này chưa nghĩ ra nên chưa viết, nên thôi, nghĩ ra gì ngay thì viết cũng được mà.
Sinh nhật, điều mà ai cũng có, và thường ai cũng (coi là) ngày vui, một ngày sinh ra trên đời, ngày đầu tiên được nhìn, được thấy, được thở, được khóc, sau này là được nói, được học, được nghe và cả tỉ thứ được khác. Và cả mất nữa. Nên người ta hay tổ chức linh đình, cũng hợp lí, nào là hoa, bóng bay, quà tặng...
Nhưng với mình thì khác
Mình ghét sinh nhật không? Mình tin là không, nhưng để kiểu coi nó là 1 ngày phải kiểu tổ chức 1 cách cực kì linh đình rồi này kia thì thực sự là không. Không thích kiểu tổ chức đó thôi, chứ không hề có ác cảm gì cả. Lí do thì chính mình cũng chưa rõ, có lẽ là đó là lúc mình muốn dành cho chính mình, một khoảng lặng giữa dòng đời hối hả, để thay vì đắm mình vào tiếng vỗ tay, hoa quả, mình sẽ lặng lẽ ngồi 1 góc xem lại 1 năm qua mình khác gì. Hoặc cũng có thể, mình được nuôi dạy ở nhà mình, 1 nơi mà cũng không quá đề cao mấy cái sinh nhật này kia lắm. Có lẽ.
Mình nhớ xưa hồi mẫu giáo, rồi tiểu học cứ gần tới sinh nhật bạn nào là cô sẽ liên hệ với bố mẹ bạn đó, xong rồi mua bánh kem, kẹo, bim bim rồi chiều thứ 6 sẽ quây quần lại hát và tổ chức sinh nhật cho bạn đó ở lớp. Mình thấy cũng hay ho, nhưng đợt đó gần tới sinh nhật mình, tự nhiên mình không muốn làm, chẳng phải tại sao cả, chỉ là không muốn thôi, nhưng vì đã có chuẩn bị hết năm đó rồi, nên đành phải làm.
Từ năm sau đó, mình chỉ tổ chức ở nhà, cũng chẳng có mấy ai, chỉ có nhà dì, nhà chị và vài người khác ở đó, không linh đình, không ồn ào, sẽ là ăn một món gì đó ngon một chút, rồi mua bánh, ở 1 cửa hàng tên là Bánh Hoàng Gia, ở Cầu Giấy, cách nhà mình chắc 2km, vừa tra lại thì giờ có lẽ đã bị xóa sổ, hoặc là đã chuyển đi nơi khác, nếu có thì cũng dễ hiểu, thời đại cạnh tranh như này sống được 1 nơi mà giá thuê nhà tính bằng đơn vị trăm triệu/ tháng như Cầu Giấy thì quả là khó.
Mình hay thích đi mua bánh, 1 phần vì mình muốn tự tay mình chọn lựa chúng, đồ gì cũng vậy, thích cảm giác ngắm nghía rồi tự chọn, nhưng chọn mãi chẳng xong. Có lẽ Thiên Bình là vậy, khó quyết định. 1 lí do nữa là nghịch, mình thích cái cây viết kem ở đó, đến đó để được háo hức nghịch viết thử, dù chữ viết thì đâu có sõi, 1 đứa trẻ tiểu học mà. Nhưng tính mình thì cứ cái gì lạ là thích đã, lao vào hóng, rồi mày mò cho đã chán thì thôi. Đến tận giờ già rồi vẫn vậy, thích cái gì lạ.
Thế là trước giờ sinh nhật, khoảng 6h sẽ được chở tới tiệm bánh đó, chọn rồi mua, rồi 7h về nhà, và 8h tổ chức, cắt bánh rồi ăn liên hoan 1 chút, vậy là hết ngày sinh nhật. Kịp chụp vài bức ảnh, bằng chiếc Canon cũ cầm tay. Nhưng giờ cũng mất hết cả vì cũng lâu, và vì cũng chả có ý thức giữ gìn nên chuyển nhà cái đi luôn, không như giờ có icloud có đủ thứ cả trăm năm sau vẫn còn.
Rồi mình cũng sẽ được chở lên Lương Văn Can, giờ thì nó chỉ là 1 khu phố, bán đồ chơi, và có lẽ những bạn trẻ sẽ chẳng thể hiểu được nó từng là 1 thời những sự háo hức của những đứa trẻ thời của mình như nào, lấy đâu ra Shopee mà giao hỏa tốc, chỉ có 1 năm, chờ mãi tới vài dịp như vậy, được chở lên 1 buổi mua 1 món gì đó rồi về, xưa mình cũng như vậy, háo hức đêm ngủ cùng cả đồ chơi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình tìm lại được cảm giác háo hức tới thuần khiết như vậy. Mình thích chỉ vì thích, chứ không phải vì 1 động cơ hay gì đó. Thực lòng là mình hôm nay ghen tị với chính mình, và cũng là tự hào nữa, vì lứa trẻ bây giờ sẽ chẳng thể nào hiểu được những gì lúc đó tuyệt vời sung sướng nhường nào.
Vậy đó, bánh kem, một vài bim bim, hoa quả, kẹo và một món đồ chơi, những thứ ấy đã lớn lên cùng mình, mỗi năm, tới cỡ cấp 2 trở đi thì thôi dần bánh kem, gọn nhẹ lại hơn chút. Thay vì đồ chơi sẽ là những thứ thiết thực hơn như giày, quần áo. Nhưng cách mình tổ chức vẫn vậy, ít ai biết sinh nhật mình. Thực tế mình không trách gì họ cả, vì vốn dĩ mình cũng không có thấy quá nhiều ý nghĩa của việc làm rình rang rồi ồn ào cả, biết cũng không để làm gì, ai biết chúc thì cảm ơn thôi.
Thế rồi, mình vào HCM, năm 2021.
Câu chuyện thì có cả tỉ, có cái đã được kể, có cái chưa, nhưng hôm nay chỉ tập trung vào phần sinh nhật, trong 3 năm đó. (2021 - 2024)
2021 thì mình đón sinh nhật trong lo sợ, lúc đấy nhớ mãi người ta bảo, đừng kêu Sài Gòn cố lên nữa, mà kêu cố xuống đi. Mỗi ngày trôi qua thói quen của mọi người là mở mắt, nhìn vào điện thoại, và xem hôm nay bao nhiêu ca nhiễm covid, bao nhiêu người chết rồi. Cứ vậy, đợt tháng 7 8 là bắt đầu bùng nổ, vì trước đó chính quyền cố gắng cầm cự tháng 4 5 nhưng tới cỡ tháng 7 là hết cự nổi, bắt đầu bung toang ra, các ổ dịch đã chín muồi tại các điểm, cứ thế hoành hành thôi. Vài trăm người chết/ ngày, vài chục ngàn ca nhiễm mới. Mình biết đó chỉ là bề nổi, vì đó chỉ là thống kê từ những người có hộ khẩu, có đi khám. Và thành phố thì có đầy những người chẳng có hộ khẩu, và nghèo tới mức không có tiền đi khám, vì vốn họ đã kiệt quệ vì hàng tháng trời bị giam lỏng trong nhà rồi. Mình thì là loại chưa kịp làm hộ khẩu xong xuôi thì bị Chỉ thị 15 16 cấm đường cấm đi lại, và (suýt) tới mức kiệt quệ tới cỡ kia.
18/10/2021 đón sinh nhật trong vô định, vì chẳng biết tương lai về đâu, như nào, tự nghĩ mình có ngu quá không, người ta thấy dịch thì chạy đi, đây mới ra trường, tay không có gì, thì lại lao vào 1 nơi tâm dịch. Mình vào tháng 1 năm 2021, và tất nhiên lúc đó VN làm tương đối ổn, chứ nếu vào mà như tháng 7 năm 2021 thì chả ai cho đi, và cũng chả dám đi. Nhưng có lẽ, đó là tuổi trẻ, vì trẻ nên chẳng biết sợ, lại lì, chẳng được tích sự gì vừa lì vừa bướng, con người ta thì thông minh học giỏi, nên cứ thế lao vào.
Sau đó thì vaccine nhiều hơn, dịch cũng dần dần mà đỡ hơn. Nhưng mình thì ôm 1 cục nợ, siêu to khổng lồ, với mình.
Lí do thì cũng đơn giản, hồi sinh viên cũng chẳng có tiền mấy, chủ yếu là tiền học bổng + có giải khi thắng các cuộc thi + mấy khoản khác, cơ bản cũng không nhiều, cầm vào HCM chưa kịp làm gì mấy thì bị cách li ở nhà, công việc thì đình trệ, thu không có mấy, mà chi thì nhiều, vì mới đi mà, có biết gì mấy đâu, toàn bị chi lố. Thì nó hết là phải, thì phải làm gì? Gọi bố mẹ? Vay?
Gọi bố mẹ thì khả năng là sẽ được cứu, trả hết nợ trong 1 ngày, và hôm sau bốc luôn đứa con này về nhà, và tất nhiên, sẽ không bao giờ được làm gì nữa, à, được làm công chúa. Nên mình không gọi, chịu đựng thôi.
1 gói mì, bẻ ra làm 4, chia 4 phần, cứ thế mỗi ngày nhai 1 tí, đói thì uống nước cho đỡ tốn mì, tốn thức ăn, vì không biết khi nào mua được. Mình đã sống những ngày kiểu như vậy với những thứ như vậy. Tới tận bây giờ, gia đình cũng không biết mình đã có những tháng ngày như nào, và có lẽ kể cũng khó có thể tin, bản thân mình nghĩ lại cũng thấy sợ chính mình, nên thôi, không biết là đẹp nhất. Vì vậy mà về sau dạy mình rằng, thà không gọi, chứ gọi rồi, dù đắng hay cay, dù không ngon hay gì cũng ráng mà nuốt hết. Vì có những khi chỉ cần có một cái để nuốt đã là may mắn rồi.
Sau đấy, thì đi vay khắp nơi, mình không nhớ con số chính xác, nhưng tổng các khoản vay để chi trả chắc phải gần hai trăm, tiền đó giờ đó mà ở nhà mua vàng, giờ chắc lãi to nhỉ haha.
2022 tới, dần mở cửa trở lại, ôm theo đống nợ, thì làm sao? Thì làm thôi chứ sao. Cắm đầu, cắm cổ, cắm mặt làm, rồi cứ thế trừ nợ dần thôi, chẳng dám mua cái gì cho mình, tiền ăn còn phải tiết kiệm, mua siêu thị những cái kiểu như cuối ngày, vì nó rẻ, super sale.
18/10/2021 đón sinh nhật trong vô định, thì 18/10/2022 quên cả sinh nhật, chỉ nhớ ra khi được chúc, ngồi nghĩ lại hmm, vậy là hết 1 năm rồi à, cũng k tệ, từ những ngày chẳng biết mình có còn được thở không, rồi được thở và ôm đống nợ, rồi tới đó là trả được 1/3. Nghĩ được tới đó thì phải làm tiếp nên chả nghĩ nữa.
Từ đó tới 18/10/2023 thì vẫn như thế thôi, nợ giảm dần, và kết thúc cỡ tháng 8 gì đó. Nợ hết, nhưng vốn cũng hết luôn, vì có bao nhiêu tiền là đi trả hết rồi, thôi từ số 0 vậy. Lại cày tiếp.
Vậy là 3 năm sinh nhật như một cơn gió thoảng qua, hơi mát nhẹ nhưng rồi cũng đi mất, không ánh nến, chẳng quà cáp, chẳng có gì, theo đúng nghĩa đen.
Tóm tắt lại thì, 2021 vay - 2022 cày - 2023 hết nợ.
18/10/2024, mình đón sinh nhật ở nhà, hôm đó có đi ăn Gogi thì phải, một quán đồ nướng khi chờ ở Haidilao khá lâu không được. 2024 sinh nhật đón mình bằng việc page lúc đó được 5 tháng tuổi, và còn nhiều vấn đề, như 1 đứa con mới sinh ra vậy, mong manh, và yếu ớt chừng nào. Nhưng dù sao, nó cũng đem theo nhiều hi vọng mới chứ không tuyệt vọng như xưa. 30 offers Big 4 lúc đó quả không tệ, mình thì không lo mấy vì nhiều kinh nghiệm, nhưng vừa làm vừa động viên các bạn thì cũng lo.
Vậy là đầu 2025, mình tự thưởng cho bản thân, sau hơn 3 năm không có gì, và cũng là sau khi vài tháng bị mất điện thoại, một chiếc điện thoại xịn lúc đó. Mình mất tận 4 con iPhone trong 3 năm, tính riêng tiền điện thoại mất thì người ta đủ sức mua 1 đống thứ. Và một lần nữa, tôi ngu ngốc. Thế là nhờ Tâm ra hẳn Apple Store ở Chicago xách về em khác. Và dùng tới bây giờ, vừa để công việc, vừa để đổi vận khi dùng màu khác, size khác. Câu chuyện điện thoại có khi phải là 1 topic khác mới đủ.
18/10/2025, page giờ đã 1 năm và 4 tháng, cứng cáp hơn xưa nhiều, cũng là 1 niềm vui, và nhìn lại, thì 1 năm vừa qua mình cũng đã nhận được nhiều món quà, đó là những con người thú vị mình biết, những offer mà không ngờ tới như từ Big 4 London/ Singapore hay MBB, rồi cả những bài học mà có lẽ phải có topic khác để nói về nó. Hình như điều tuyệt vời lại đến khi ta không mong thì phải.
Lúc bắt đầu thì là 3: 33 phút sáng, và giờ thì là 4:55 phút sáng, ngày 10/11/2025.
Mình vừa viết không ngừng, tức nghĩ gì viết đó, không kịch bản, không hệ thống, không nghĩ hay sửa nhiều, và cũng không nhìn lại mình vừa viết gì mấy. Tổng kết lại thì 4 năm qua, nếu nhìn dài hạn thì cũng là tích cực, từ không biết chết hay không tới sống và có nợ, giảm nợ, không nợ, xây page, và tiếp tục xây page, và sắp tới phát triển thêm mảng khác khi page đã vững, một mảng mình đã tìm hiểu cũng tương đối.
Cảm ơn bản thân vì không nghĩ ngày đầu sau lâu lắm lại viết cũng kha khá chữ như vậy, không tắc như mình lo sợ, dù linh tinh và lan man. Có lẽ sẽ viết thêm về sinh nhật sau nếu có chủ đề gì khai thác sâu thêm. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, ít nhất là số đầu tiên.
Cảm ơn người đọc có lẽ là đầu tiên bài viết này, công chúa sợ gián, ngày mai tỉnh dậy đi làm. Nếu có thời gian thì có thể đọc nếu chán việc, hoặc rảnh. Ngày đầu không dùng điện thoại khi ăn là tốt, nhớ mai đi làm đừng đeo tai nghe, và tiếp tục không dùng như hôm nay.
5:00 sáng 10/11/2025. Kết thúc