Hôm nay đọc câu chuyện “Những con sao biển” và thấy sao cậu bé trong chuyện giống Sisyphus đến thế. Cả ông và cậu đều hiểu được sự vô nghĩa của cuộc sống mà tìm thấy ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa thực sự được tìm thấy trong những việc bản thân CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. Đây là góc nhìn của mình về câu chuyện và Sisyphus.
Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét: "Về nhà ngay nhé! Bố mẹ mày đang đợi đấy!".
    Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những "viên đá" đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với Mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi.
    Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về "nhà" của chúng được? Tôi gọi to: "Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?".
    Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời: "Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!" Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác...
    Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi, tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ đó là vô vọng.
    Thế là tôi cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.
    Và khi thấy hai chú cháu chúng tôi làm như vậy, rất nhiều những người trên bãi biển cũng nhặt những con sao biển để đưa chúng "về nhà".
    Chẳng bao lâu sau, hàng vạn con sao biển trên bãi biển hôm đó đã được "về nhà"...
Câu chuyện về con sao biển và bài học về góc nhìn khác biệt cho Trader
Những con sao biển
Cậu bé có thể còn trẻ, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, và còn rất sung sức nên cảm thấy những việc nhỏ nhoi không đáng kể nếu cứ làm sẽ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Hoặc cậu dù còn nhỏ đã hiểu được ý nghĩa cuộc đời, cậu có sự thông thái của một nhà hiền triết trong hình hài đứa trẻ. Cậu sẵn sàng thực thi những việc đó không nề khó khăn.
Chỉ mình cậu thì không thể cứu hết được hàng trăm con sao biển trước khi mặt trời nướng khét bọn chúng. Cậu cứ nhặt và thảy từng con sao một trở về biển, mặc cho cậu sẽ không bao giờ cứu được tất cả. 
Có thể sự ngây thơ và cứng đầu của tuổi trẻ làm cậu không nhận ra được sự vô ích của việc cứu những con sao biển. Cậu sẽ không bao giờ giải cứu được hết những con sao tội nghiệp xấu số ấy. Nhưng cũng chính nhờ sự ngây thơ và cứng đầu đó mà cậu chọn chỉ tập trung vào những con cậu CỨU ĐƯỢC. Cậu làm mọi thứ TRONG KHẢ NĂNG của mình để nhặt và thảy, cứu được con nào hay con đó. Cậu quí trọng từng giây phút và từng sinh mạng cậu cứu được, và cậu tìm thấy ý nghĩa lớn lao khi làm vậy.
Như Sisyphus đẩy tảng đá lên đỉnh núi chỉ để nó lăn xuống vực và tiếp tục đẩy, và lại lăn xuống, và tiếp tục đẩy, và đẩy, và đẩy cho đến vĩnh viễn.
What we can learn from Sisyphus and his rock - Noteworthy - The Journal Blog
Sisyphus
Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là một ông vua do hết đát rồi mà còn lì lợm không chịu xuống địa ngục mà con troll các vị thần, ông đã bị thần Zeus trừng phạt bắt phải lăn những tảng đá lớn nặng chịch mãi mãi. Có lẽ ông cũng giống cậu. Ông quá yêu cuộc sống đến mức sẵn sàng lăn những tảng đá to tổ chảng trong suốt sự tồn tại của bản thân—làm những việc trông có vẻ vô ích chỉ để được SỐNG, được làm những gì bản thân CÓ THỂ LÀM.
Sisyphus có trí thông minh hơn người, hơn cả các vị thần Hy Lạp, và dày dạn kinh nghiệm sống, ông chắc chắn hiểu được sự vô ích của hình phạt bản thân đang phải chịu. Nhưng cũng chính vì hiểu được điều đó nên ông chỉ tập trung vào những gì bản thân CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, đó là lăn những khối đá lớn với tình yêu lớn, biến nó thành những trải nghiệm của riêng mình. Và ông cảm thấy vô cùng ý nghĩa kể cả khi suốt cuộc đời ông chỉ có lăn đá.
Ông quí trọng từng giây phút được tồn tại trên cõi đời này. Từng giây phút được đẩy những tảng đá vô cùng nặng nhọc và vất vả, những giọt mồ hôi lăn dài trên tráng nhễ nhại, xong phải nhìn chúng lăn xuống vực thẳm, rồi lại tiếp tục đẩy chúng cho ông ý nghĩa thật lớn lao. Trên đường đi xuống vực, ông giống cậu bé ở điểm này, ông cảm thấy thật vui sướng vì ngày hôm nay đã đẩy được tảng đá nặng nhọc đấy, và ĐƯỢC nhìn thấy nó trở lại xuất phát điểm, và ĐƯỢC TIẾP TỤC đẩy nó vào ngày hôm sau.
Cậu cũng cảm thấy thật vui sướng khi hôm nay đã cứu được những con sao biển cậu cứu được, và ngày hôm sau cậu lại ĐƯỢC cứu thêm những con cậu có thể cứu được. Cậu chưa bao giờ yêu cuộc đời đến thế, và Sisyphus cũng vậy.
***
Cuộc sống sẽ toàn là những điều vô nghĩa nếu nhìn qua lăng kính của người đàn ông trong câu chuyện. Nhưng nó sẽ vô cùng ý nghĩa nếu nhìn theo góc nhìn của cậu bé.
Nếu ta không được sống đúng với con người mình và đấu tranh cho những gì mình tin vào, không được nói những điều muốn nói, không được làm những điều muốn làm, thay vào đó chỉ làm những điều bản thân cho là vô nghĩa, vô ích, hay trái với lương tâm, thì chúng ta sẽ ngừng lăn những tảng đá nặng nhọc và ngừng cứu lấy những con sao biển mắc cạn.
Có lẽ những người xung quanh (nếu có, Sisyphus không có ai và giả sử ngày hôm đó chỉ có một mình cậu bé trên bãi biển) sẽ được truyền cảm hứng và góp phần thay đổi thế giới. Nhưng nó chỉ xảy ra khi hành động của bản thân đủ lớn lao và ý nghĩa, khi bản thân chấp nhận và quí trọng sự khốn khổ của riêng mình. Ai xui lắm thì không có ai cả, những ai may mắn hơn hãy trân trọng khi còn những người xung quanh.
Nhiều lúc chúng ta cần lắm sự ngây thơ, cứng đầu của cậu bé, và sự quí trọng nổi thống khổ của riêng mình như Sisyphus. Để thấy được ý nghĩa thực sự từ những việc nằm trong khả năng của bản thân.

Nguồn tham khảo:
"Man's Search For Meaning" - Viktor Frankl
"Đúng Việc" - Giản Tư Trung