Sisyphus

Sisyphus tỏ ra mệt mỏi và chán nản trước tảng đá lớn nằm dưới chân núi. Xung quanh văng vẳng là tiếng oan khóc. Ông thở dài, gắng gượng bám vào tảng đá rồi ra sức đẩy. Người đàn ông khó nhọc bước lên, tảng đá cũng lăn theo, đều hướng lên sườn núi. Đi được một lúc, ông trượt chân, khiến cả tảng đá và ông rơi về lại chân núi.
Đau đớn cả người vì cú ngã, ông cay nghiến và oán trách, rồi đành ngồi dậy sau đó. Chẳng có ai ngoài ông ở vùng hoang địa trơ trọi, đầy sỏi đá này để phí thời gian than vãn.
Ông quên mất mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết là mình đã không ít lần vấp ngã như khi nãy. Ông đã thử rất nhiều cách để khiến cho việc này dễ dàng hơn nhưng đều bất thành. Tảng đá đó quá cứng để đục cho nhỏ lại. Thậm chí nó còn chẳng hề hấn gì khi rớt xuống lúc nãy. Xung quanh thì chẳng có gì ông có thể dùng để làm đòn bẩy, bánh xe hay thậm chí là một đôi dép. 
Sisyphus nằm gục ra mặt đất cứng và thở dài lần nữa. Trước mắt ông không phải bầu trời xanh mà là trần hang động. “À phải, đây là âm giới kia mà”, ông nghĩ. Ông biết mình đã chết, bởi chẳng có thân xác nào toàn vẹn nổi sau những cú ngã như vừa rồi. Với lại chính Thần Chết đã mang ông đến đây và dặn ông đẩy đá lên đỉnh núi để đổi lấy tự do. 
Quá chán nản để tiếp tục , Sisyphus bèn nảy ra ý định đi dạo dọc theo vùng hoang địa của mình. Ông băng qua ngọn núi, thấy bên kia là một dòng sông lớn, xa xa hơn là một vùng đồng cỏ tươi tốt ngập trong ánh nắng. Ở nơi đó, ông thấy người ta đang chơi nhạc và nhảy múa, trông vui vẻ đến mức họ chẳng hề nghe thấy ông cầu cứu.
"Một vùng đồng cỏ tươi tốt ngập trong ánh nắng. Ở nơi đó, ông thấy người ta đang chơi nhạc và nhảy múa, trông vui vẻ đến mức họ chẳng hề nghe thấy ông cầu cứu."
"Một vùng đồng cỏ tươi tốt ngập trong ánh nắng. Ở nơi đó, ông thấy người ta đang chơi nhạc và nhảy múa, trông vui vẻ đến mức họ chẳng hề nghe thấy ông cầu cứu."
Thấy vậy, Sisyphus bèn tiến lại, định bơi qua sông thì bỗng thấy chân mình không có chút cảm giác nào. Những ngón chân ông chạm vào mặt nước liền hoá đá, rồi nát vụn ra khi gió lùa qua. Một cảm giác đau điếng ập đến, ông co cụm bên bờ sông mà khóc rống lên nhưng chẳng có ai bên kia bờ sông nghe thấy cả.
Được một lúc, các ngón chân của Sisyphus mọc lại như cũ. Cảm giác đau vẫn còn đó khi ông quay lại chỗ tảng đá. Ông lại bắt đầu đẩy. “Chẳng có cách nào khác nữa”, ông bảo với bản thân. Để rồi, ông chợt nghe thấy có tiếng nói phát ra từ bên trong tảng đá: “Coi chừng, đặt chân lên những chỗ lõm xuống ấy. Cũng là dấu chân ông đấy. Như thế đỡ trơn hơn.” 

Petrus

“Ngươi là ai?”, Sisyphus hỏi.
“Là hòn đá mà ông đang đẩy, vua xứ Ephyra. Nếu muốn, cứ gọi tôi là Petrus”, tảng đá đáp.
Sisyphus chẳng biết nên phản ứng thế nào. Ông đã gặp Thần Chết, đã thấy ngón chân mình hoá đá, vỡ nát và mọc lại. Thế nên, một tảng đá biết nói cũng chẳng có gì kỳ lạ hơn.
“Này, mi biết ta là ai sao?”, Sisyphus lại hỏi.
“Biết chứ. Tôi và ông đã cùng lên xuống ngọn núi này hàng trăm lần. Nhưng có điều này, tôi thắc mắc. Vì sao ông bị trừng phạt như thế này?”, Petrus nói.
“Vì sao á? Vì chống lại cái chết. Vì ta có nhiều thứ muốn làm nên không tiện chết. Petrus ạ. Từng là vua một thành quốc, ta khao khát sự thịnh vượng và đủ đầy cho các dân ta cai trị. Và hơn thế, ta muốn mình và con cháu sẽ chinh phục được Athens, Sparta và cả Ba Tư. Của cải thu được dành cho hậu thế, vinh quang cho chính ta. Tới khi ấy, ta mới nên chết để được tiến vào Elysium như mọi anh hùng Hy Lạp khác.”
Sisyphus dừng lại, nhìn về phía cánh đồng tươi tốt ở ngoài xa với chút tiếc nuối.
“Nhưng này, làm gì có chuyện cái chết chịu tuân theo ý muốn của ông chứ?”, Petrus hỏi.
“Đúng, ta biết. Thế nên, ta lừa và bắt cóc Thanatos. Olympus hẳn không thích thú gì về chuyện này, nhất là Ares. Chỉ trong một ngày mà chẳng có ai chết trong chiến tranh, ông ta trách cứ khi bắt giữ ta. Thế là đành phải thả Thần Chết ra và chịu cái án này”, Sisyphus đáp.
“Nhưng này, ông có nhận ra rằng những ham muốn ông kể cũng không khác gì việc ông đang đẩy tôi lên dốc núi như bây giờ. Rằng, từ tham vọng này sang tham vọng khác, đều sẽ luôn là những lần vấp ngã, cái sau nặng nề hơn cái trước. Để đổi lấy gì, hỡi Sisyphus ? Những thứ sẽ đến và đi như gió và mây, như sóng biển với nước triều, hay ngày và đêm.”
“Vậy sao, Petrus? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ xứng đáng hơn khi lang thang trong vô định trên cánh đồng cỏ úa Asphodel? Rằng cả một cuộc đời, ta chỉ nên bằng lòng với vai trò vua một nước chư hầu, cúi mình trước kẻ mạnh, rồi qua đời với không chút gì để lại ở nhân gian? Đó là lãng phí đấy, Petrus. Ta thà đánh cược và thất bại hơn là phó mặc cho sự an bài của thần linh.”
“Thế là, ông sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau và cả cái chết vì những ảo vọng đó sao?”
“Đúng đấy. Như mọi anh hùng của thế giới văn minh, ta sẽ phải chịu đau đớn và khổ ải, đến mức cái chết được coi là giải thoát chứ chẳng còn là hình phạt. Thứ ngươi cho là hư ảo ấy, Petrus ạ, là có thật với ta, nằm trong tầm tay và ý chí của ta, là điều ta cho là xứng đáng để đánh đổi bản thân mình.”
“Ông sẵn sàng chấp nhận những chuỗi thất bại lặp đi lặp lại không hồi kết vì những cái khao khát đó sao?”
“Đúng đấy. Nhưng nếu còn cơ hội để thử lại thì ta không gọi đó là thất bại. Ngươi nên biết là ngôi vua của ta có được là nhờ những suy tính, thử nghiệm, những câu hỏi giả sử được trả lời bằng hành động. Và giờ, ta có ý này, Petrus ạ.”
Sisyphus kể: “Ta định qua sông mà trốn khỏi đây, ra đến cánh đồng sáng sủa bên kia sông. Nhưng chân ta lại hoá đá khi chạm vào mặt nước.”
Sisyphus kể: “Ta định qua sông mà trốn khỏi đây, ra đến cánh đồng sáng sủa bên kia sông. Nhưng chân ta lại hoá đá khi chạm vào mặt nước.”
Sisyphus kể: “Ta định qua sông mà trốn khỏi đây, ra đến cánh đồng sáng sủa bên kia sông. Nhưng chân ta lại hoá đá khi chạm vào mặt nước.”
“Bản thân ông biết là mình chỉ được tự do khi đưa tôi lên đến đỉnh núi mà, phải không?”, Petrus nói.
“Đúng, nhưng sau hàng trăm cú ngã thì ta nhận thấy là mình nên thử điều gì đó khác để giành lấy tự do. Vậy nên, Petrus ạ, cậu sẽ giúp ta qua sông.”
“Bằng cách nào? Ông cần con thuyền của Charon, không phải một tảng đá.”
“Cậu sẽ là thuyền của ta. Cú lăn từ một độ cao đủ lớn sẽ phóng cậu ra khỏi mặt đất. Ta bám vào thì cũng sẽ bay theo. Ta sẽ lao vào mặt trời ngoài kia như Icarus, sẽ đau lắm đấy, tệ lắm thì sau đó là tan biến vào hư vô hay quay về dưới chân núi thôi.”
Đẩy thêm một chút thì Sisyphus dừng lại, dùng một tay đắp đất cát dưới chân lên người, tay kia vẫn giữ cho Petrus ở yên vị trí.
“Ta nghĩ độ cao này là ổn”, Sisyphus nhoài người ra nhìn cánh đồng đầy nắng trải dài phía sau tảng đá.
“Này, ông nghĩ kĩ chứ? Cái nơi ông thấy đằng xa kia có phải thứ ông muốn không?”
“Không, ta muốn tự do, Petrus ạ. Đó là thứ ta cho là xứng đáng với mọi rủi ro ta có thể nghĩ ra. Thế nên, nếu thất bại lần này, chúng ta sẽ cùng thử lại. Thời gian là thứ ta luôn có trong cái ngục tù này.”
Nói rồi, Sisyphus lấy hết sức mà bật cả người để leo lên tảng đá, tay bám chặt vào nó, chỉ còn chờ tảng đá lăn xuống theo tự nhiên. Nhưng chờ một lúc, người đàn ông chẳng thấy tảng đá nhúc nhích gì thêm. Thấy vậy, ông thử nhích người lên trước, cố gắng lay chuyển nó mà bất thành.
“Sao thế nhỉ? Bình thường cứ đà này thì cả hai đều đã rơi xuống núi rồi”, Sisyphus thấy khó hiểu.
“Có vài thứ ông đã quên, Sisyphus ạ”, Petrus bảo.

Logos

“Theo ông nghĩ, cái nơi ông định phóng ra ngoài kia là gì?”, Petrus hỏi.
“Chẳng biết nữa, ít nhất thì trông có sức sống hơn nơi này”, Sisyphus đáp.
“Đó là một phần của cõi Elysium, còn cái con sông làm chân ông hóa đá là một phần của sông Styx. Nếu không có sự chấp thuận của Hades thì chẳng ai bước vào được đó cả, mà thần cũng chỉ nhận những người được chọn: những bậc anh hùng.”
“À, tức là ta sẽ hoá đá và tan biến nếu cứ lao đầu vào đó?”
“Tôi không chắc, vì trước giờ chưa có ai nghĩ đến chuyện tiến vào nơi ấy như cách của ông cả.”
“Thế rồi, các vị thần dựa trên điều gì để quyết định một người là anh hùng?”, Sisyphus hỏi.
“Sự vâng lời”, Petrus đáp.
“Tại sao?”, Sisyphus tò mò.
“Ông có thấy rằng các anh hùng đều là do thần linh sinh ra, chủ yếu là từ Zeus. Họ đều tuân theo răm rắp những gì được căn dặn, rồi chỉ biết theo đó mà làm, với chút giúp sức từ các vị thần. Cố tình làm khác ý muốn của thần linh, thì họ liền bị trừng phạt nặng nề. Nhưng nếu hoàn thành tốt, họ sẽ được ban thưởng, kết cục sẽ luôn là Elysium.”
“Ừ, có vẻ thế”, Sisyphus cố gắng nhớ lại mà chẳng tìm ra được câu chuyện anh hùng nào khác biệt để đối đáp với tảng đá.
“Nói cách khác, các anh hùng mà ông và dân Hy Lạp tôn quý đều chỉ là những con rối của thần linh. Dùng được việc rồi thì cất trong tủ cao, gọi là Elysium. Những kẻ bình thường hơn cũng vậy, với Asphodel là một cái tủ thấp, mặc định dành cho những ai đã không học theo các anh hùng ấy. Còn Tartarus thì tệ hơn, cho những kẻ làm điều ngược lại tất cả.”
Petrus nói tiếp: “Thế rồi, các cái nơi ấy có gì khác nhau? Asphodel chỉ toàn những kẻ thơ thẩn bước đi trong vô định. Tartarus chỉ có than khóc và đau khổ. Elysium thì là những niềm vui bất tận. Những nơiấy đều không có chỗ cho lý trí hay một thức cảm xúc độc lập nào.”
“Thế còn cái nơi hoang vu này?“
”Chính xác thì nơi này chẳng có tên gọi, dù vẫn được coi là thuộc Tartarus. Đây là một nơi được tạo ra dành riêng cho ông, một tội nhân đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Vì cái lý trí mà ông đã dùng khi chống lại thần linh, thứ không dễ gì có được.”
Đến lúc này, Sisyphus mới đổi tư thế, ngồi lên tảng đá mà suy nghĩ.
"Đến lúc này, Sisyphus mới đổi tư thế, ngồi lên tảng đá mà suy nghĩ."
"Đến lúc này, Sisyphus mới đổi tư thế, ngồi lên tảng đá mà suy nghĩ."
“Kể tôi nghe xem, vua xứ Ephyra. Vì sao Thanatos lại được sai đến bắt giữ ông?”, Petrus hỏi.
“À, ta làm bể kế hoạch tình ái hay gì đó của Zeus với tiên nữ Aegina, con gái thần sông Asopus”, Sisyphus đáp.
“Vì sao? Người thường nào bắt gặp cảnh ấy cũng đều tặc lưỡi cho qua kia mà.”
“Đúng, nhưng khi ấy xứ Ephyra đang rơi vào hạn hán. Các tư tế cầu khấn và hiến tế cho Zeus mà không nhận được chút chỉ dụ nào. Để rồi, khi ta cho người đi đào giếng thì vô tình thấy ai? Vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus mang theo một tiên nữ bất tỉnh, bay ngang qua.”
"Vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus mang theo một tiên nữ bất tỉnh, bay ngang qua.”
"Vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus mang theo một tiên nữ bất tỉnh, bay ngang qua.”
“Nhưng rồi, làm thế nào ông biết là thần sông đang đi tìm con?”
“Ta tìm thấy ông ấy ngồi bên một nhánh sông cạn khô và thở dài, hỏi chuyện thì biết đó là thần sông. Thế là bọn ta có một thoả thuận. Nước sông đã chảy cho cả xứ Ephyra, vị thần sông được ta dẫn đến chỗ cái hang. Ắt hắn, điều đó khiến Zeus cay cú và muốn ta phải chết.”
“Thế ông nghĩ xem tại sao Zeus lại đi tình tứ thay vì ban mưa cho Ephyra?”
“Chẳng biết nữa, các tư tế bảo là thần linh có cái lý của họ. Ta thì thấy họ chẳng khác gì con người, với những thèm khát trần thế, chỉ là có thêm chút quyền năng linh thiêng.”
“Và chút quyền năng đó đi kèm với trách nhiệm, đúng chứ? Trường hợp của Zeus thì cái trách nhiệm đó là toàn bộ Hy Lạp. Vua xứ Ephyra, ông có nghĩ rằng vị thần tối cao của Olympus có ý gì khi bắt cóc con gái thần sông?”
“Ngoài việc khiến một người cha khốn khổ và hàng nghìn người khổ sở hơn vì thiếu nước?”
“Nghĩ kĩ nào, Sisyphus. Ông biết sông Asopus như thế nào trước đó?”
“Ừm, nước thường chảy xiết, như sông Styx dưới kia, chẳng ai dám băng qua. Lúc trời mưa thì còn tệ hơn vì lũ”
“Thế nên, chẳng phải Zeus sẽ cần phải đánh lạc hướng thần sông trước khi ban mưa chứ? Chưa kể, nếu tiên nữ đó mang theo dòng máu của Zeus, thì không biết chừng Ephyra sẽ có một anh hùng để giúp ông việc cai trị và chinh phạt.”
“Hay cướp lấy ngôi vua của ta khi có cơ hội?”
“Nếu ông là kẻ bạo ngược như trong các câu chuyện cổ, còn không thì thần linh chẳng để chuyện đó xảy ra, đúng chứ?”
Sisyphus im lặng vì đuối lý.
“Thế rồi, ông biết được điều gì khi Thanatos được phái đến?”, Petrus hỏi tiếp.
“À, ông ta được Zeus lệnh đến bắt trói ta, đưa xuống Tartarus. Ta hỏi chuyện, rồi tiện tay trói ông ta lại ngay khi có cơ hội”, Sisyphus đáp.
“Khá nhẹ nhàng đó chứ. Bị bắt trói chẳng phải tốt hơn bị giam sao?Một anh hùng rất có thể sẽ ghé qua và giải cứu ông.”
“Chuyện ấy quá hi hữu để nghĩ tới. Lúc ấy, ta thực sự chỉ không muốn chết, Petrus ạ.”
Sisyphus quay sang nhìn tảng đá và dần nhận thấy những vết nứt ngày một rõ ràng hơn trên nó. Để rồi, khi một cơn gió thổi ngang qua, nó vỡ vụn, bị gió cuốn bay đi. Phần còn lại hoá thành một người đàn ông cao lớn, nước da tái nhợt, mặc áo thụng dài, xoã đôi cánh đen sau lưng, trên tay cầm lưỡi hái sắc lẹm.
"Một người đàn ông cao lớn, nước da tái nhợt, mặc áo thụng dài, xoã đôi cánh đen sau lưng, trên tay cầm lưỡi hái sắc lẹm."
"Một người đàn ông cao lớn, nước da tái nhợt, mặc áo thụng dài, xoã đôi cánh đen sau lưng, trên tay cầm lưỡi hái sắc lẹm."
“Thanatos?”, Sisyphus ngạc nhiên.

Thanatos

“Đừng coi ta như xa lạ thế, vua xứ Ephyra. Ta từng là tù nhân của ông còn gì”, Thanatos bình thản nói.
“Ngài ở đây là để đưa tôi đi đâu nữa sao?”, Sisyphus hỏi.
“Đúng, vì giờ ông đã được tự do.”
“Khoan, chỗ này là đỉnh núi sao?”
“Phải, nhìn xung quanh đi.”
Sisyphus làm theo, thấy nơi ông và Thần Chết đang đứng giờ trông cao hơn rất nhiều. Con sông Styx nhìn từ trên cao chỉ còn là một rãnh nước nhỏ. Vùng đất Elysium phía trước hiện ra mênh mông hơn, xa xa còn có thể thấy được biển cả.
“Chuyện là thế này, vua xứ Ephyra”, Thanatos nói tiếp, “con người sợ hãi cái chết là điều bình thường. Tuy nhiên, chống lại ta như cách ông làm, điều đó thực sự khiến Olympus phải để ý. Và do đó, dù phải trừng phạt ông, các vị thần vẫn dành cho ông một cơ hội. Nghĩ xem nào, Sisyphus. Làm gì có tù nhân nào khác của ngục Tartarus lại được hứa hẹn sự tự do?”
“Tự do. Nhưng giờ tôi sẽ đi đâu đây?”, Sisyphus hoang mang.
“Đi lên, núi này đã cao đến mức chạm đến trần của âm giới rồi”, Thanatos đáp.
“Là về lại cõi trần sao?”
“Không. Ông đâu phải là một anh hùng với sứ mệnh còn dang dở. Thế nên, các vị thần cho phép ông lựa chọn: Dừng lại ở Elysium hay tiếp tục leo lên Olympus.”
“Khoan, Olympus?”
“Phải. Zeus nghĩ ông xứng đáng, nhưng muốn tự mình thử thách ông thêm chút nữa. Thế nào, không đủ vinh quang như ông muốn sao?”
Sisyphus hít một hơi sâu. Ông thấy trong mình trẻ ra đôi chút, đôi mắt sáng hơn và nét mặt tươi tỉnh hẳn ra sau đám râu tóc dài. Trong thâm tâm thì xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như nôn nao và hy vọng.
“Tôi chọn đi tiếp”, ông nói.
Thanatos gật đầu hài lòng, liền gõ lưỡi hái của mình lên mặt đất, biến ra một dãy cầu thang bằng đá. Họ cùng nhau đi lên.
Rời khỏi âm giới, Sisyphus cuối cùng được trực tiếp chạm vào ánh nắng, được thấy lại một cảm giác nóng ran quen thuộc, và một bầu trời xanh rộng lớn, có mây bay trên đầu, dẫu xung quanh vẫn còn là sỏi đá.
"Sisyphus cuối cùng được trực tiếp chạm vào ánh nắng, được thấy lại một cảm giác nóng ran quen thuộc, và một bầu trời xanh rộng lớn, có mây bay trên đầu, dẫu xung quanh vẫn còn là sỏi đá."
"Sisyphus cuối cùng được trực tiếp chạm vào ánh nắng, được thấy lại một cảm giác nóng ran quen thuộc, và một bầu trời xanh rộng lớn, có mây bay trên đầu, dẫu xung quanh vẫn còn là sỏi đá."
“Hướng này”, Thanatos chỉ Sisyphus đường lên đỉnh Olympus.
Thanatos bảo: “Tiến lên đi, kẻ lựa chọn vinh quang. Hãy nhớ: Ông sẽ vấp ngã. Ông sẽ lặp đi lặp lại hàng trăm lần lên xuống. Ông sẽ thấy chán nản, đau đớn và tuyệt vọng và chẳng có ai giúp đỡ ông cả, tương tự như khi trước ông đẩy đá. Đổi lại là một điều không chắc chắn, như cái tự do ông đang có bây giờ.”
“Đáng để thử chứ nhỉ”, Sisyphus hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười và bước đi.
(Được viết bởi Người Xa Lạ. Bài viết có sử dụng hình ảnh được tạo bởi Stable Diffusion)