Nó nhìn quanh căn phòng, ánh đèn huỳnh quang xanh xanh trắng trắng dường như làm cho bức tường màu lam nhạt càng thêm lạnh lẽo. Nền gạch men màu sắc lộn xộn đã ngả sang màu lợt và có vài viên nứt ngang nứt dọc, có lẽ vì đã quá lâu và có rất nhiều người đi lại hoặc nằm ngồi trên đó. Cũng phải thôi, căn phòng chỉ có 10m vuông thì hẳn những chủ nhân cũ đã phải tận dụng từng tí không gian của nó để có thể sinh hoạt một cách không quá chật chội. Nhìn dáng người gầy gò thư sinh, bà chủ trọ thương tình cho nó thêm một chiếc giường sắt nếu nó chịu thuê, nó mừng rỡ ra mặt đồng ý ngay. Hiện tại nó chẳng có nhiều sự lựa chọn, cho dù không có điều kiện bồi thêm, nó cũng sẽ thuê căn phòng này, mặc dù nó thừa biết việc nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo như thế nào. Sau khi đưa một ít tiền cọc, nó đưa chân bước ra khỏi hành lang lờ mờ của dãy trọ, định bụng đi ra chợ mua cái thau, cây chổi để quét dọn sơ căn phòng. Tạm thời số tiền trong túi không cho phép nó chi tiêu thoải mái, nhưng nó cũng không lo lắng lắm, nó hiểu cuộc sống trong thời gian tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều, dù sao cũng phải có cái nơi che nắng che mưa đã, chuyện sau đó từ từ tính vậy.
3 Ngày trước
Trong khi đang nhét mấy bộ áo quần vào chiếc ba lô quân đội rằn ri, tiếng dép lê ai đi lẹp bẹp từ ngoài sân làm nó chú ý, tiếng bước chân này khá nhanh nhẹn nên nó chắc không phải là của bà nó. Bước qua bậc cửa, người phụ nữ một tay hạ chiếc nón lá xuống vừa đưa tay còn lại vén mấy sợi tóc con vương vương trên trán vì mồ hôi, mỉm cười nhìn sang nó đang ngồi trên chiếc giường.
- Dọn đồ sớm thế Sang, hôm qua cô gọi điện cho thằng Tuấn rồi đấy, nó bảo chừng nào mày xuống xe khách thì cứ bắt xe ôm về đây, nó không có xe máy nên cũng không đi đón mày được. Với cả có khi lúc đấy nó cũng đang đi làm.
- Dạ gì Hương.
Vừa nói nó vừa đứng dậy chìa tay nhận lấy mẩu giấy địa chỉ của gì đưa. Trên tờ giấy có dính chút máu cá và vương vất mùi tanh của chợ hải sản. Dòng địa chỉ ghi những con số ngăn cách nhau bằng mấy dấu xẹt xẹt và tên đường ... cũng là những con số nốt : xx/xx/xxx đường H42.
---
Đã 3 ngày kể từ khi nó tới thành phố này, ngoài buổi tối ngủ nhở ở nhà anh Tuấn thì ban ngày nó cuốc bộ liên tục qua mấy cái kiệt hẻm ở khu này để tìm phòng trọ. Tuấn là bà con của gì Hương hàng xóm, không thân thiết lắm và ổng cũng chẳng quan tâm gì nó nên nó phải tự thân vận động thôi.
Có lẽ cuộc sống nghèo khó đã rèn luyện cho nó cái khả năng chịu đựng bền bỉ. Khổ nỗi, việc nó chịu đựng không giúp cho những khó khăn xung quanh nó bớt khắc nghiệt đi chút nào. Đôi khi, nó vừa thích nghi được một chút thì cuộc sống lại quẳng thêm một nắm bùn vào mặt làm nó phải đưa tay lên vuốt xuôi liên tục.
Căn phòng vừa thuê còn lạ lẫm và thiếu hơi người làm giấc ngủ đêm qua của nó đứt quãng, nó không nhớ đã mở mắt ra bao nhiêu lần, nhưng sau đó đều từ từ thiếp đi. Lần mở mắt sau cùng là vào lúc 9 giờ sáng, thường thì nó không ngủ muộn đến vậy nhưng có lẽ là vì sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay làm nó có chút uể oải.
Nó đang mơ màng thì bị giật nảy bởi tiếng nhạc uốn éo từ đâu vang lên và ập tới đột ngột như vả một cú vào gáy làm nó giật nảy. Ngay sau đó, âm lượng từ từ được giảm lại. Chắc chắn là hôm qua cái loa này đã được bật max công suất ở chốn ăn chơi nào đấy, và hôm nay thì cái thằng bật loa chắc chắn cũng giật mình không kém gì Sang lúc này. Tuy đã được giảm đi nhưng tiếng nhạc đầy những âm thanh nhéo nhéo vẫn lớn một cách khó chịu và dội quanh như thể cái loa đang được đặt trong chính căn phòng của nó vậy. Nó quay đầu liếc lên mái nhà, ở đấy phần tường không được xây lên cao hẳn, có thể nhìn qua kẽ hở của mấy miếng xốp, ánh đèn huỳnh quang của phòng bên cạnh hắt lên mái tôn, chiếu rõ đống mạng nhện tòng teng đang đong đưa trên đầu nó. Nó lật người nằm ngửa, ngẫm lại điều nó đã từng nghe ở đâu đó về cuộc sống thành phố, "thành phố chật chội và ồn ào lắm". Nó đang trải nghiệm cả 2 điều đó ngay lúc này, mặc dù phần ồn ào có vẻ rõ ràng hơn nhiều so với phần chật chội.