Mình không nhớ rõ tại sao mình lại hỏi mẹ mình “con được sinh ra như thế nào?” từ bao giờ và tại sao lại có thắc mắc đó, nhưng mình vẫn nhớ câu nói mẹ đã lụm mình ngoài bãi rác, bụi chuối hay bất cứ địa điểm nào đó có thể suy nghĩ được. Lúc đó thì đương nhiên với suy nghĩ của một đứa nhóc, mình khóc la ầm trời lên khi biết mình không phải con của mẹ mà chỉ của một nhân vật nào đó đã nhẫn tâm để mình ngoài cái chổ khỉ ho cò gáy nào đó và để cho “mẹ nuôi” mình lụm về.
Lớn lên dần thì mình mới hiểu được mẹ đã nói dối. Mẹ đã cho mình xem vết sẹo trên bụng của mẹ, kể về việc mình đã được sinh ra như thế nào và lúc đó mình đã khóc lớn như thế nào khi vừa được đem ra khỏi bụng mẹ. Với suy nghĩ của một đứa nhóc mới lớn, mình cảm thấy câu chuyện đó vừa ghê gớm vừa mang tới cho mình nhiều sự hứng thú. Một con người có thể tạo ra một con người, nghĩ thôi đã thấy rất kì diệu. Thử mà nghĩ xem, chính bản thân của mình đây đã từng nhỏ xíu đến nỗi có thể vừa vặn vào trọng cái bụng mềm mềm của mẹ, con người phải có một ma thuật nào đó chứ.
Khi dậy thì, mình đã hiểu hơn về khả năng sinh sản của con người. Mình đã hiểu hơn, không phải chỉ đơn giản là ba mẹ gặp nhau là tự nhiên mình lại xuất hiện trong bụng mẹ mà cả hai người đã phải cùng nhau “làm việc” để có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng của cả hai người để cho bây giờ mình có mặt ở trên đời này. Cơ thể con người là một cổ máy phức tạp, cơ chế sinh sản cũng như vậy. Người mẹ mang trong mình một thứ gì đó, luôn cung cấp cho nó những dưỡng chất thiết yếu để nó dần phát triển, qua hàng tỉ tỉ thay đổi nó dần thành hình một con người, và con người đó mang nặng đặc điểm của hai con người tạo ra nó.
Nghĩ theo một cách nào đó, ba mẹ cũng là hai người nghệ sĩ tài ba đó chứ. Họ sử dụng tài năng, công sức của mình để thực hiện tác phẩm, tác phẩm đó thể hiện những đặc điểm, phong cách của người tác giả và khi hoàn thành, một kiệt tác đã được ra đời.
Sinh ra là đúng là một điều diệu kì, đúng không?
Con nít sau khi sinh ra thường sẽ cất tiếng khóc. Chúng nó khóc thì ba mẹ và mọi người sẽ là những người vui nhất. Theo Healthline, các em bé ngay sau khi được sinh ra sẽ có phản xạ thở, chúng sẽ ho khạc ra những chất dịch còn đang nằm trong đường thở và hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào phổi. Việc tống dịch ra ngoài và cất tiếng khóc đầu tiên sẽ quyết định đứa trẻ có khỏe mạnh về đường hô hấp hay không. Khóc cũng có thể là do sự thay đổi môi trường từ bụng mẹ sang thế giới, điều này làm cho đứa bé bị sốc.
Biết được điều đó, mình đã có một câu hỏi: Nếu đứa bé là một tờ giấy trắng và cuộc đời là một mảnh đất màu mỡ với rất rất nhiều điều lạ lẫm, khả năng là vô hạn thì tại sao thứ đầu tiên sau khi được thở lại là tiếng khóc? Khoa học thì đã giải thích được cho mình bằng các kiến thức sinh học, vậy thì mình còn phải tìm câu trả lời từ đâu?
Hiện tại, mình đã là một cựu em bé được hơn 20 năm. Từ khi sinh ra cho tới hiện tại, mọi thứ chỉ như là một cái búng tay. Mình đã từng được mẹ ôm gọn trên tay, đã từng trốn vừa dưới bàn học và đã từng bất chợt nhận ra mình đang sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, mình đã chật vật để bước lên một bậc cầu thang, từng khó khăn biết mấy để bê được một khúc gỗ sau hè và đã từng rơi vào giai đoạn đen tối nhất với ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống hiện tại. Mình có thật nhiều suy nghĩ trong thời điểm đen tối đó và hôm nay mình muốn chúng ta cùng nghĩ với nhau.
Trong môn tâm lí học, người thầy đó đã dạy mình về cảm xúc của con người, nói về việc con người cơ bản là có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn là tích cực, việc tìm kiếm sự tích cực sẽ luôn khó hơn chìm vào hố sâu tiêu cực. Khi biết như vậy, mình có suy nghĩ nếu như con người rất khó khăn để có thể hạnh phúc, vậy thì mình có nên tạo ra một con người rồi để con người đó phải khó khăn để tìm hạnh phúc hay không?
Một đứa bé được sinh ra nhờ người ba và người mẹ. Và chính nhờ sự quyết định này đã tạo ra một lỗ hổng đầu tiên của việc sinh nở: Người được sinh ra không hề được chọn lựa mình có nên được sinh ra hay không. Thế giới hiện đại đã dần quan trọng sự đồng tình của mỗi cá nhân, mọi thứ xảy ra phải có sự đồng ý của người chuẩn bị thực hiện để công việc được bắt đầu. Vậy thì tại sao việc sinh ra lại được quyết định không phải bởi người sắp được sinh ra mà lại do chính ba mẹ của họ. Đúng là khi họ chưa là một “tồn tại” thì làm sao mà hỏi ý kiến được, nhưng mà đúng là mình vẫn nghĩ nó cứ không đúng khi bắt họ tới một địa điểm nào đó mà chưa hỏi ý kiến của cá nhân đó
Cuộc sống sẽ có khổ đau. Với những thông tin đó, việc mang thêm con người có tốt hay không? Đây là điều thứ hai mình nghĩ tới. Nếu bản thân mình biết mọi thứ sẽ có thể khó khăn, con người được lập trình để khả năng cảm thấy tiêu cực là nhiều hơn, vậy thì tại sao lại mạng họ tới đây để những sự tiêu cực đó tự nhiên trở thành vấn đề của cá nhân đó? Với những con người phải dậy sớm đi làm, quần quật tới khuya mới được về thì đúng là một cực hình khi phải lặp lại mỗi ngày như vậy chỉ để có tiền mà sống qua ngày. Hay những cá nhân bị trầm cảm, cuộc sống hạnh phúc với họ là quá tầm với và họ phải nhờ vào rất nhiều nguồn khác nhau để có thể sống được qua ngày mà không phải tự kết thúc cuộc sống của mình. Họ đâu có muốn mình phải cảm thấy như vậy, họ đâu được chọn được sinh ra trong một cơ thể khác tốt hơn, tất cả đã được quyết định nhờ chính ba mẹ họ và họ sẽ không thay đổi được nếu không có những sự giúp đỡ từ bên ngoài mà họ cũng phải chật vật để tìm thấy.
Khi nhìn vào cục diện của cả vũ trụ, con người không quan trọng đến thế. Thế giới chúng ta đang sống một ngày nào đó sẽ lụi tàn, con người sẽ lại diệt vong và sẽ có một loại khác thay thế chúng ta trong vòng lặp điên rồ này. Con người được sinh ra, có ý thức, tự quyết định mọi thứ đúng sai cao thấp, tự cho mình quyền tự cao với danh xưng “con người”. Nếu không có con người, mọi thứ đó có thực sự quan trọng hay không? Khi con người chưa từng xuất hiện mọi thứ có thể đã thay đổi như thế nào? Mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết là nếu hôm nay mình không học bài thì ngày mai mình sẽ không thể làm được bài thi cuối kì và chính việc đó sẽ mang tới rất nhiều thứ phiền phức.
Mọi sinh vật đang tồn tại trên thế giới này đều cần lí do, nếu không cá thể đó sẽ dần bị đào thải. Mình được sinh ra với mục tiêu là phải lớn lên, trở thành một con người tốt của xã hội, có việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình, tiếp tục dòng dõi đã dài nay sẽ còn dài hơn. Nhưng mình có thực sự muốn như vậy không, hay tất cả những mong muốn hay mục tiêu của mình đã bị chi phối một phần do mong đợi của gia đình, những người xung quanh và cả xã hội?
Bài viết này sẽ kết thúc trong sự bỏ ngỏ vì mình chẳng biết phải kết thúc nó như thế nào. Cũng giống như mọi thứ vẫn còn tiếp tục ngoài kia và mình vẫn chưa hề biết điểm kết thúc của mình và mọi thứ sẽ là ở đâu và nó có để lại gì sau khi đã kết thúc hay không. Điều duy nhất mình có thể chắc chắn là những suy nghĩ này sẽ vẫn còn mãi trong đầu mình và mình sẽ lại nói về nó khi mình đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn.