Sinh nhật năm nay có lẽ là khá đặc biệt bởi vì năm nay là năm tôi được 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Là một độ tuổi của những ngã rẽ, của những ước mơ trên cuộc đời.
Cái tôi chợt nhớ về khoảng thời gian cấp 1 độ 6, 7 tuổi gì đó. Tôi cũng hay được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho. Hồi đó tôi hay xem những bộ phim trên ti vi ấy, trong những bộ phim đó mỗi khi mà một ai đó tới sinh nhật, mọi người đều bàn cách tổ chức cho người đó một sinh nhật bất ngờ. Và khi đó tôi luôn muốn được tổ chức một sinh nhật như thế nhưng mà chưa bao giờ có được.
Tôi nhớ hồi đó mỗi khi tới sinh nhật, tôi sẽ rất hào hứng đi viết từng cái thiệp mời, nắn nón từng con chữ thứ mà trong môn tiếng việt trên lớp tôi chưa bao giờ chịu làm. Sau đó tôi sẽ đi khắp nơi mời tận tay từng đứa trẻ trong xóm. Sinh nhật ngày ấy vui lắm. Tụi trẻ trong xóm đều đến đông đủ cả , đứa nào đứa nấy thay nhau cầm những hộp quà xanh đỏ đến nhà tôi, nhà tôi bỗng chốc rộn vang những tiếng cười trẻ con. Rồi phần vui nhất của bữa tiệc cũng đến, mọi người xung quanh hát chúc mừng sinh nhật tôi trong một bầu không khí ấm áp cùng với những ánh nến lập lòe đỏ rực. Khi đó tôi có cho mình một chiếc bánh kem hình doraemon và tôi đã ước một cách rất là ngây thơ rằng tôi muốn có cho mình một chiếc túi thần kỳ của chú mèo máy để có thể làm mọi điều mà tôi muốn. sau đó thì lại đến tiết mục khui quà. Những món quà ngày đó không dược đa dạng như bây giờ. Những món quà khi ấy chỉ lát đát vài cục xà bông thêm dăm ba cuốn vở thế là thành một món quà. Ai sang hơn nữa thì sẽ là những món đồ chơi như con quay, những chiếc súng vô cùng là sặc sở nhiều màu mà chắc hẳn đứa bé khi đó nào cũng sẽ mê tít đi được.
Ngày hôm ấy tôi cười nhiều lắm, một nụ cười mà giờ khi nhớ lại có lẽ đó là một nụ cười của sự hạnh phúc trọn vẹn.