Tớ chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả.
Đó là một cách bắt đầu tốt, nếu như không biết phải mở bài như thế nào. Đáng nhẽ ra mở bài là Chúc mừng sinh nhật chó Xoăn yêu quý. Nhưng tớ đã xóa và type lại. Vì tớ đang tự nhảm để ném lên đây, chứ không phải là một bài post Facebook để tag bạn Xoăn thân yêu của tớ. Đã nói đến đây rồi thì còn gì mà vòng vo nữa: HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CHÓ XOĂN- BẠN TỚ.
Tớ không muốn dùng từ bạn thân đâu. Nghe rất tỏ vẻ, chức danh hay kiểu sao sao đó. Ý tớ là nếu tớ dùng từ đó. Các bạn hãy cứ dùng như thường. Với tớ, chó Xoăn không còn là bạn. Như một vài người khác, chó Xoăn đã là một người một phần quan trọng trong cuộc đời tớ. Và hôm nay là sinh nhật bạn ấy. À không. Tớ phải nói là. Và hôm nay là sinh nhật NÓ. 
Nói về chuyện sinh nhật. Tớ đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn một là những ngày cấp 3, soạn sẵn một tin nhắn mà nếu nhận được thì chiếc máy 1202 load mấy lần mới xong, tốn khá là nhiều "trang" do sử dụng ký tự làm hoa hòe pháo phủng gì đó, đợi đúng 12h để gửi đến chủ nhân sinh nhật. Done. Ném máy đi ngủ. Giai đoạn này nếu tổ chức thì có bánh kem với kẹo bánh với hoa quả. Nước ngọt only. No các thứ nước chứa cồn. Giai đoạn hai là những năm sinh viên, ai gặp được thì gặp, chứ ở xa là tớ chẳng chúc mừng chúc mèo gì sất. Tự nhủ là ngày sinh nhật cũng như ngày thường, quý nhau biết nhau là được rồi. Phần lớn là vì tớ lười đi vô độ. Phần lớn vừa là khi Facebook thông báo, người người ồ ạt vào wall thả một dòng với nội dung chúc mừng, ý nghĩa hay có nghĩa hay vô nghĩa không chắc nữa. Chỉ nhớ lúc đó thấy ghét khi nghĩ lời chúc mừng của mình bị xáo trộn trong mớ băng rôn khẩu hiệu mua từ tiệm copy đó. Giai đoạn này đi sinh nhật vẫn còn bánh kem nhưng không có kẹo bánh với hoa quả nữa. No nước ngọt. Thức uống có cồn only. Mà nói thật là, tình trạng xưa đó còn chưa thảm bằng việc mở Zalo vào cuối ngày sinh nhật bây giờ. Thật khiến người ta hoảng loạn tâm lý, đau đầu hơn cả việc say rượu. Vì vậy, tiện thể, tớ muốn nhắn nhủ đến ai ( lỡ) đọc đến đây: Hãy thể hiện lòng nhân đạo của mình bằng cách đừng chúc mừng sinh nhật trên Zalo/ Facebook một cách vô thưởng vô phạt.
Bây giờ là giai đoạn ba, những ngày tháng đi làm rồi nhưng lại một mực nhận mình là trẻ con. Vào ngày sinh nhật của những người quan trọng, tớ nhắn cho họ một bài diễn văn dài, với mục đích chính chỉ là muốn nhấn mạnh: Sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình quan trọng như thế nào.
Nói đến đây mới thấy, tớ mất gần chục năm mới tiến hóa đến giai đoạn này. Trong khi chó Xoăn năm nào sinh nhật tớ, cũng thủ thỉ một đoạn tâm tình, và năm nào cũng có câu Cảm ơn mẹ Liễu đã sinh ra tớ. Thế đấy. Sinh nhật tớ mà đi cảm ơn mẹ tớ. Còn tớ, năm nay, cũng như các năm nào, tớ đều không cảm ơn mẹ Hà. Tớ không muốn mình nhàm chán. Tớ muốn sáng tạo một cách chân thành, bằng việc nhắn cho chó Xoăn lời tri ân sâu sắc: Sự hiện diện của Chó trong đời t thật sự là một nhân duyên tốt đẹp. Thật sự tốt đẹp.
Sau mấy phút, chó Xoăn nhắn lại là: Tn t mong đợi nhất vẫn là của m. Hình như các năm trước Xoăn cũng nhắn thế. Thế mà không hiểu sao năm nay, đọc xong câu này mà tớ cay mũi, phải chạy ngay lấy khăn giấy để chấm nước mắt.
Thowback: Chó Xoăn là người bạn từ thời cấp 3 của tớ. Tớ không nhớ nổi chúng tớ bắt đầu thân nhau như thế nào. Cái này chắc nó nhớ giỏi hơn. Tớ chỉ nhớ là nó nói, lần đầu tiên nhìn đã biết tớ là em ( họ) của anh Hiếu- bạn trai ( hờ) cũ của nó. Vì đôi mắt một mí nhận diện. Hãy cho đó là nhân duyên định sẵn cho hai chúng tớ đi. Tớ không muốn nhắc đến chuyện mí mắt. Chẳng phải là điều đẹp đẽ gì, dù vậy tớ vẫn muốn đính chính mắt tớ 1,5 mí tận. Mắt Xoăn 2 mí to tròn. Nhưng tóc nó xoăn ( và xù), một cách tự nhiên. Nên mọi người lấy đó làm tên gọi. Tớ đoán là với một người tôn thờ sự hoàn hảo bề ngoài như nó thì tóc xoăn là một thứ không làm nó vui lắm. Một vết thâm mờ trên chân thôi là đã khiến nó không dám mặc quần đùi. Tuy đã mổ mắt cận nhưng nó luôn đeo một cái kính không tròng vì tin rằng chiếc kính làm nó xinh hơn. ( Tớ thề chiếc kính đó chỉ giúp định hướng và phân luồng bụi bay vào mắt người đeo một cách rõ ràng hơn). Xoăn còn một mực cẩn thận phối đồ này với túi này kèm giày kia nữa. Nó sẽ khó chịu đến mức khó thở nếu một tí gì ngu si lỡ rơi vào cái áo nó đang mặc. Kể cả có là đang đi Paris đi nữa nó cũng sẽ không thèm nhìn tháp đâu mà chúi mũi nhìn vào vết bẩn đấy... Cả nghìn lý do nữa mà tớ nghĩ chắc Xoăn không thích mái tóc của mình lắm đâu. Nhưng tớ vẫn thấy mái tóc đó thật sự rất đáng yêu. Nó làm nên Xoăn của tớ.
Bằng một cách nào đó, tớ vẫn không nhớ nổi, chúng tớ bắt đầu thân nhau như thế nào. Có gì ngon là đưa từ tủ lạnh nhà lên gầm bàn cho nhau ăn. Rồi về nhà nhau chơi, về cả nhà chú bác nhà nhau ăn giỗ rửa bát. Cả hai họ hàng biết nhau như vợ chồng sắp cưới vậy đó. Thế mà bây giờ chó Xoăn sắp cưới thật. Hết đoạn phim hồi tưởng quá khứ: Tháng 7 này, Xoăn cưới.
Ồ. Thì ra đó là lý do hôm nay chúc mừng sinh nhật chó Xoăn mà tớ khóc. Tớ lại tiếp tục chứng minh mình ( đã từng) là một cây khóc có tiếng nay còn có chút năng lực. Tớ thấy buồn thực sự, khi nhận ra đây là sinh nhật độc thân cuối cùng của nó mà tớ lại không ở bên cạnh. Mong ước hay nói đúng hơn là trăn trở bấy lâu của chó Xoăn là sinh nhật, của một trong hai đứa, hay một ngày quái nào cũng được, cùng nhau ở một nơi nào đó riêng biệt, chỉ hai đứa thôi. Nằm trong nhà nhìn mưa cũng được, làm linh tinh nói cười linh tinh ăn uống linh tinh lê la hết ngày... Chó Xoăn sẽ gội đầu và vuốt tóc cho tớ, như vẫn thường từng. Có thể cùng nhau dạo phố, hay ra vườn ngồi nhìn cây lá chó mèo thôi cũng được. Cũng có thể cùng làm một điều gì đó điên rồ, tớ nghĩ thế. Đơn giản thế thôi mà tớ vẫn chưa hoàn thành cho nó được. Thấy thật sự buồn rầu. Buồn rầu thật sự!
Lần gần đây nhất hai đứa bên nhau là cách đây mấy tháng, chó Xoăn ra HN và ở phòng tớ. Hai đứa la cà khắp nơi khiến con dream mệt lả. Duy có một cảnh êm đềm một chút là tớ dẫn Xoăn lên Đinh. Hai đứa ngồi hai ghế dựa vào tường. Tớ đọc cuốn sách đang dở. Xoăn ngồi type nhật ký bằng app Note của iphone. Xong thì nói chuyện xíu thì dắt nhau về. Chỉ mấy chục phút thôi mà rất êm ả, dù Đinh thì (luôn) ồn. Chắc đó là lý do làm Xoăn nhắn cho tớ lúc đã về Vinh: Cảm ơn chó. Mấy ngày qua là những ngày t thấy bình yên thật sự. Không có lý do nào khác mà tớ nghĩ ra được. Vì mấy ngày đó tối nào cũng đi 1900, một nơi nót bình yên cho lắm.
Làm sao mà tớ có thể luôn vui được chứ? Tớ nói dối đấy. Tớ rất giỏi ở việc vẽ ra nỗi buồn rồi tự chôn mình vào đấy. Nhưng rồi tớ cũng giỏi tìm được cho mình một lối thoát riêng. Tớ nhắn cho Xoăn: Chỉ muốn nói là t luôn bên chó. Sau này cả vợ chồng con cái t vẫn luôn bên chó. Chó lúc nào muốn nghỉ mệt hãy cứ tìm t. T có thể không làm vơi đi hoặc làm chó buồn thêm. Nhưng hãy tin chắc là lúc đó, với cả sau này, t luôn muốn chó bình an và hạnh phúc.
Đó thực sự là một lời rút tận tâm can của một người lớn nghiêm túc đấy. Dù nghiêm túc hơn thì tớ vẫn muốn làm cho chó Xoăn gì đó, dù chẳng biết phải làm gì. Thế đấy, đó là một tình bạn, đang ở một giai đoạn, không chắc lắm làm gì đối phương sẽ vui sẽ thích. Nhưng tin chắc là gặp nhau một chút thôi cũng thật sự trân quý lắm rồi. Chắc đó là tình bạn của người trẻ con đã có tuổi.
Kết bài:
Tác giả muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa:
Sự hiện diện của chó Xoăn trong cuộc đời tớ thật sự là một nhân duyên tốt đẹp. Thật sự tốt đẹp.
Nếu chuyện này mà không kể, thì còn chuyện gì để kể nữa chứ.