- Penny, tối nay cậu có rảnh không?
- Tối nay á, tớ bận mất rồi, tớ đi chơi với bạn trai, cậu có chuyện gì à Shelly?
- Ồ, tớ không sao đâu, đi chơi vui vẻ nhé.
- Cảm ơn cậu, gặp lại sau nhé.
Penny là người bạn cuối cùng mà tôi gọi trong tối nay, tôi gọi tất cả những bạn bè mà tôi có, dù có thể là không thân lắm để tìm người đi uống rượu với tôi. Hôm nay mọi chuyện thật tồi tệ. Công việc của tôi hôm nay không được tốt, khách hàng có vẻ không hài lòng với sản phẩm do tôi giới thiệu, sếp tôi cũng gây áp lực rất nhiều do không đạt đủ doanh số. Vì có một ngày buồn, nên tôi muốn có ai đó để tâm sự, nhưng thật không ngờ, chẳng có một ai cả. Tôi quyết định đi đến quán bar quen thuộc một mình để giải khuây.
Tôi lên đồ thật đẹp, trang điểm lộng lẫy, nhìn thấy bản thân trong gương thật xinh đẹp, tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Tôi gọi một chiếc Taxi đến quán Bar quen thuộc và định gọi một ly cocktail – đồ uống yêu thích. Khi đặt chân vào quán, tôi sững sờ khi thấy những người bạn mà tôi gọi đều đang tụ tập rất đông đủ ở đây, họ đang ăn và uống rượu, cười nói với nhau rất vui vẻ, có vẻ như đây là một bữa tiệc, một bữa tiệc mà tôi không được mời. Điều đầu tiên tôi muốn làm chính là chạy đến bàn của họ và trách mắng rằng tại sao họ không mời tôi đến, nhưng tôi lại chậm rãi rời khỏi quán và đến một nơi khác, trong đầu tôi nghĩ ra đủ loại lí do như là do tôi khác biệt với họ? Do họ nghĩ tôi tẻ nhạt? Hay do chúng tôi không có chung những sở thích nhất định?
Tôi đi đến một quán bar khác, một nơi chưa bao giờ đến, ngồi xuống quầy bar và gọi:
- Cho tôi một ly cocktail… không, cho tôi một ly Whisky đi.
- Loại rượu mạnh đấy,cô tên là gì vậy? hôm nay cô có chuyện gì buồn à? – Người pha chế rượu nói.
- Tôi chỉ muốn một ly Whisky thôi, cảm ơn đã hỏi thăm.
- Được rồi, Whisky của cô đây.
Tôi uống ly Whisky và cố gắng quên hết đi mọi chuyện, sau khi uống xong 2 ly, tôi vẫn không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra:
- Cô đến đây lần đầu đúng không? Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ cả, để tôi mời cô một ly nhé- Một chàng trai lạ đến ngồi cạnh tôi và nói.
- Đúng vậy, đây là lần đầu của tôi, nhưng xin lỗi, tôi đang muốn ở một mình.
- Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền, Victor cho tôi xin một ly cocktail. – Chàng trai lạ nói với người pha chế rượu.
- Có ngay đây David. – Người pha chế rượu nói.
Tôi không muốn bất lịch sự với chàng trai kia, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn một mình. Đấy là cho đến khi anh ấy cũng có gu đồ uống giống tôi và thậm trí anh ấy còn đặt cả nhạc chuông là bài hát mà tôi thích nữa, nên tôi nghĩ có thể đây mà một dấu hiệu tốt, biết đâu tôi có thêm một người bạn thì sao?  Và quay sang nói chuyện với anh ta.
- Anh cũng thích nhạc của Machine Gun Kelly phải không?
- Đúng vậy, mọi người nghĩ gu âm nhạc của tôi thật kì lạ, tôi thì nói họ chẳng biết gì về âm nhạc cả, cô thì sao?
- Anh ấy là một trong những nghệ sĩ yêu thích của tôi. Thứ lỗi vì thái độ của tôi lúc đấy, tôi đang không ổn lắm.
- Không sao đâu, chúng ta có thể bắt đầu lại. Tôi tên là David, tôi có thể mời cô một ly được không?
- Tôi tên là Shelly, nếu không phiền anh có thể mua cho tôi một ly giống anh được không?
- Victor, cho tôi thêm một ly cocktail nữa – David nói với Victor.
- David, anh là bạn của cô gái kiệm lời này à, hoặc tệ hơn, anh là lí do mà cô ấy buồn? Đây là cô gái thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? Cô thứ 4 phải không?
- Nhiều câu hỏi quá đấy, David. Đừng giỡn nữa, hơn ai hết, anh biết tôi còn độc thân mà. Tôi và Shelly chỉ vừa mới quen thôi.
- Shelly? Hóa ra đấy là tên của cô à, nếu tôi là cô thì tôi cũng không dám giới thiệu tên của mình thật. Shelly, nghe gần giống với từ Silly (kẻ ngốc).
- Victor, cô ấy đang không vui.
- Được rồi, tôi sẽ dừng lại, Cocktail của cô đây, shelly, quán mời cô – David nói với Shelly.
- Cảm ơn Victor. – Shelly đáp.
Xin lỗi Shelly, Victor là người tốt, chỉ là anh ấy thích trêu đùa người khác thôi, có lẽ đấy là lí do quán này có đồ uống tuyệt vời nhưng ít khách đến.
- Nhưng mà điều đó có thật không? Anh đã làm nhiều cô gái phải buồn? – Shelly tò mò hỏi.
- Không tôi chỉ trêu anh ta thôi, tôi chỉ thấy hơi khó chịu khi David luôn giành được sự chú ý của các cô gái xinh đẹp. – David vừa nói vừa lau những chai rượu ở quầy bar.
- Cảm ơn vì đã nói tôi xinh đẹp- Shelly đáp.
Mặc dù Victor khá xấu tình, nhưng tôi cảm thấy vui hơn khi đến đây, tôi được uống những cốc rượu ngon, không gian yên tĩnh và một người bạn có khá nhiều điểm chung với tôi:
- Vậy cơn gió nào đưa cô đến đây vậy Shelly? Cô có đang buồn như Victor đang nói không?-David hỏi Shelly.
- Đúng là vậy, tôi có một ngày thật tồi tệ ở công ty và tôi không được mời đến một bữa tiệc nơi mà tất cả bạn bè của tôi đang ở đấy, còn tệ hơn nữa khi mà hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật của tôi là một bí mật. Tôi không kể với ai hết vì tôi có nhiều kỉ niệm không vui về ngày đó.
- Đúng là tệ thật, sao họ lại có thể làm vậy với cô nhỉ?
- Có lẽ Victor nói đúng, tôi là đồ ngốc, tôi đã nghĩ họ là bạn tôi, nhưng có lẽ chúng tôi có những khác biệt khiến họ không thể nghĩ vậy được. Tôi thích nghe nhạc punk trong khi các cô gái thích nghe K-pop, tôi hứng thú với những bộ phim về khoa học và tài liệu, luôn mặc quần áo thỏa mái hoặc anh có thể gọi là đồ ngủ, đây thực sự là lần hiếm hoi tôi trang điểm và mặc quần áo lộng lẫy. Có lẽ với tính cách hơi khác người của tôi khiến mình không có một người bạn thực sự nào cả.
- Cô nên mặc như này nhiều hơn, trông cô thật tuyệt.
- Cảm ơn David – Shelly vui vẻ đáp.
-Tôi hiểu cảm giác của cô, tôi cũng là một kẻ cô đơn, tôi cảm thấy rất khó kết bạn khi còn ở trung học. Nhưng tôi nghĩ đấy cũng đâu phải là lỗi của bản thân, tôi sẽ không thay đổi để vừa ý với mọi người vì tin rằng nếu như bản thân không làm gì trái pháp luật và thế giới quan của bản thân thì sớm hay muộn, cuộc đời cũng sẽ cho tôi những người bạn thật sự. Và đúng là vậy khi lên đại học tôi gặp được những người bạn cùng sở thích và chí hướng, chúng tôi còn thành lập một ban nhạc với nhau lấy tên là “Dreamers”, vì chúng tôi là những kẻ khác biệt có mơ ước trở thành một ban nhạc mà khắp nơi đều biết đến. Chúng tôi muốn chứng minh rằng kể cả những kẻ khác biệt nhất cũng có thể trở thành những vĩ đại nhất.
-Uớc mơ của anh thật tuyệt vời, vậy ban nhạc thế nào rồi?
-Ban nhạc vẫn chưa có được tiếng vang lớn, chúng tôi đang có một vài tranh cãi về hướng đi cũng như trong việc sáng tác, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thực ra lí do tôi ở đây cũng là về vấn đề đấy, tôi cần làm vài ly để khuây khỏa. Nhưng mà nói về tôi như vậy là đủ rồi, thế còn cô thì sao? Tại sao cô ghét sinh nhật vậy? – Nói xong David gọi thêm cho tôi và anh ấy 2 ly cocktail nữa.
-Tôi có một người em gái song sinh, tên là Harley, chúng tôi sinh ra vào cùng một ngày nên có chung một ngày sinh nhật. Từ bé tôi đã thích tìm hiểu về khoa học, tôi thích đọc sách và đọc thực hiện những thí nghiệm, bọn trẻ nghĩ tôi thật kì lạ và khó gần. Harley thì xinh đẹp, em ấy nổi tiếng và biết nhiều trò thú vị, nên có nhiều bạn bè. Vào ngày sinh nhật của chúng tôi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào em ấy, không có một ai đến bữa tiệc là bạn của tôi, bọn trẻ còn nói xấu và xa lánh tôi. Từ đó tôi rất ghét sinh nhật, khi lớn lên tôi cũng chả bao giờ tổ chức hay đề cập với bạn bè về sinh nhật của tôi. Tôi đi học vào buổi sáng và làm công việc bán hàng vào buổi chiều để có thể trả nợ học phí thật sớm sau khi ra trường và nuôi ước mơ trở thành một nhà khoa học. Ở đại học tôi nghĩ cuộc sống đã khác hơn rất nhiều, khi tôi có những người bạn thực sự, nhưng tôi đã sai lầm. Có lẽ họ còn chẳng coi tôi là bạn.
- Nhưng bây giờ cô có tôi mà, tôi sẽ là người bạn của cô, nếu như cô muốn.
- Anh nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật của cô đúng chứ? Tôi sẽ làm một điều mà cô yêu cầu, cô muốn làm gì nào?
- Hmmm… Anh là ca sĩ đúng không, tôi muốn tôi và anh lên sân khấu và hát bài:”Forget me too” của Machine Gun Kelly.
-Rất sẵn lòng thưa quý cô.
Bình thường tôi không hề thích sự chú ý, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, đâu phải hôm nào chúng ta cũng gặp một người bạn có cùng sở thích giống mình, nên tôi muốn thử một thứ mà tôi chưa từng làm bao giờ. Victor giúp chúng tôi kiểm tra lại các thiết bị cần thiết, việc chuẩn bị hơi mất thời gian một chút vì Victor bảo đã rất lâu rồi ở đây không có ai biểu diễn cả. Sau khoảng 15 phút chờ đợi chúng tôi đã được cháy hết mình trên sân khấu cùng nhau, tôi rất nhớ đến cảm giác hôm ấy khi được làm chính mình, mọi lỗi lo toan, mọi chuyện buồn xảy ra ngày hôm ấy dường như biến mất hết khi tôi hát cùng David, anh ấy thực sự có giọng hát rất tuyệt, tôi tin rằng một ngày nào đấy anh ấy sẽ thành công trên con đường của mình. Khán giả bên dưới cũng rất cuồng nhiệt, lần đầu tiền trong đời tôi thích được mọi người chú ý đến vậy, do sự phấn khích của khán giả chúng tôi hát thêm 2 bài nữa sau khi xuống sân khấu:
-- Tôi thực sự nhớ khi quán này còn đông đúc, hai người thực sự đã mang cảm giác huy hoàng nhất trở lại đây- Victor vui vẻ nói với chúng tôi.
-- Cảm ơn Victor, lần diễn này là miễn phí, anh biết phải liên hệ với tôi như nào nếu muốn tôi tiếp tục diễn ở đây rồi đấy – David đùa.
- Anh biết còn gì miễn phí nữa không. Miễn phí đồ uống ngày hôm nay, quán sẽ mời hết – Victor hét lên trong sự phấn khích, khách hàng cũng hét theo hưởng ứng với Victor.
Quay trở lại với tôi và David, sau khi hát xong, chàng ca sĩ hỏi tôi rằng:
- Tôi biết một nơi rất tuyệt vờ để kết thúc buổi sinh nhật ngày hôm nay, cô có muốn đi với tôi không?
Tôi không chần chừ mà đồng ý với anh ấy:
-Đương nhiên rồi David.
Tôi đi cùng David ra xe, vừa đi tôi vừa thắc mắc và phấn khích không biết nơi tiếp theo anh ấy sẽ trở tôi đi là ở đâu. Nhưng thật bất ngờ, nó chính lại là quán Bar quen thuộc, nơi diễn ra bữa tiệc của những người bạn của tôi, tôi hoảng hốt bảo David quay xe lại vì không muốn bạn mình nhìn thấy mình ở đây:
- David, có lẽ đây không phải là một ý hay đâu.
- Cô đùa à, ở đây còn có nhiều khán giả hơn ở đó nhiều đấy, đi thôi nào.
Không để tôi kịp phản ứng, David dắt tay tôi ra khỏi xe và vào trong quán:
- Bất ngờ không, chúc mừng sinh nhật Shelly- Penny và những người bạn khác của tôi hét lớn.
Tôi thực sự bất ngờ. Mọi người đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho tôi, tôi thực sự đã hiểu lầm họ, tất cả bọn họ đều ở đây để tổ chức sinh nhật cho tôi. Thực ra Penny đã nhìn thấy tôi ở trước cửa quán từ trước và thấy tôi bỏ đi. Do lo sợ tôi buồn nên cô ấy đã bảo David- bạn của Penny đi theo và làm tôi vui lên trong khi họ tổ chức bữa tiệc này:
-Sao mọi người biết sinh nhật của tôi, tôi có nói cho ai đâu? – Shelly nói trong sự bất ngờ và vui sướng.
- Thôi nào Shelly, chúng ta là bạn thân từ lâu rồi mà, phải có một cách để tìm ra chứ.
Ôi, các cậu là những là người bạn tuyệt vời – Tôi nói trong khi ôm chầm lấy những người bạn của mình.
Tối hôm ấy đã là một đêm rất vui, và tôi hiểu ra rằng, chúng ta không cần thiết phải có những điểm chung để trở thành những người bạn thực sự, và nếu như bạn cảm thấy khác biệt khỏi đám đông thì hãy nhớ sẽ luôn luôn có những người giống mình, hãy sống thật với bản thân và rồi một ngày, bạn sẽ tìm được những người bạn thật sự.
Một thời gian sau đó rất lâu, chúng tôi tốt nghiệp đại học. Tôi trả nợ được học phí nhờ công việc bán hàng và kiếm được một công việc ở một phòng thí nghiệm, David và Dreamer thực sự đã nổi tiếng và thành công, đánh bay những nghi ngờ của người khác về ban nhạc, chúng tôi là những người bạn tốt và vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ.