Hôm nay là sinh nhật tôi (31/1). Tôi nhìn lại mình trong những năm qua: Tôi đang làm cái quái gì vậy?
*
Sáng sớm, tôi mở mắt ra, đứng dậy, vươn vai, hít thở sâu, rồi tự nhiên… tôi bị khủng hoảng hiện sinh. Hôm nay chính là ngày tôi được “ban cho” sinh mạng cao quý của loài người, dù tôi chưa hề đòi hỏi bố mẹ mình. Nhưng không sao cả, con người đâu thể quyết định được chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nên là tôi phải nhân cơ hội này để trải nghiệm thứ được gọi là cuộc sống.
*
“Cuộc sống” có luật chơi và nhiệm vụ do “xã hội” tạo ra để giúp người chơi mới biết mình phải đi đâu, làm gì, hành xử nhau thế nào. Những người mới thường rất phấn khích khi họ được nhận thưởng, được khám phá những địa điểm thú vị, được sở hữu nhiều kiến thức về trò chơi, tất cả là nhờ hệ thống nhiệm vụ đã chỉ dẫn họ. Đến một lúc nào đó, người chơi sẽ dần nhận ra phần thưởng ngày càng ít đi, số nhiệm vụ thì tăng lên nhanh chóng và cả độ khó cũng tăng lên gấp bội. Họ cũng không còn được quan tâm, hỗ trợ bởi những người chơi khác nữa vì giờ đây lượng kinh nghiệm của họ cũng đã vừa đủ. Người chơi quyết định không làm theo hệ thống nhiệm vụ kia nữa. Đó là lúc trò chơi gửi đến họ một bạn đồng hành mang tên “Khủng hoảng hiện sinh”.
*
- Tôi không muốn làm theo cái hệ thống nhiệm vụ khó chịu đó nữa!
- Vậy bạn muốn làm gì?
- Thì… ủa, tôi muốn làm gì nhỉ?
- Mục đích bạn chơi “game” này là gì?
- Đi loanh quanh khắp nơi để làm nhiệ- không, tôi chơi game này để khám phá thế giới!
- Còn gì nữa không?
- Để tìm người yêu!
- Gì nữa?
- Để làm điều mình thích!
- Và?
- Để… sống một cuộc đời hạnh phúc, bình dị.
- Bạn muốn sống một cuộc đời như thế sao, thật chứ?
- T-tất nhiên, sao lại không chứ…
- Bạn sẽ không để lại bất cứ thành tựu vĩ đại nào cả, bạn sẽ là người chơi vô danh cho đến khi tan biến và bị thay thế bởi người chơi khác.
- …
- Bạn hài lòng với việc đó sao?
- Không hề. Tôi không muốn như thế!
- Vậy, tôi hỏi một lần nữa, bạn muốn làm gì?
- …tôi không trả lời ngay được. Giờ tôi phải đi khám phá.
- Cứ từ từ, tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn!
*
Cuộc sống về bản chất là vô nghĩa. Những gì tôi viết ra cũng là vô nghĩa. Chỉ có bạn mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Hãy cẩn thận với người bạn đồng hành bất đắc dĩ, hắn sẽ cản bước bạn, nhưng nếu hắn không làm vậy, bạn sẽ chẳng để tâm đến việc tìm ra ý nghĩa cho đời mình. Và hãy nhớ, “xã hội” không thật sự là chủ nhân của trò chơi này, mà là “Thượng Đế”, vì thế số lượng nhiệm vụ ẩn đến từ Ngài là vô hạn, và mỗi phần thưởng được tạo ra chỉ để dành riêng cho người hoàn thành nó. Cố lên nhé!
*
Tóm lại, đừng để bài viết vô nghĩa này làm lãng phí thời gian quý giá của bạn! Yun