Hôm nay là sinh nhật mình.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Thời gian khoảng nửa năm qua lộn xộn thật! Khi mỗi giây, mỗi phút mình luôn cảm nhận các khối di căn kéo sức khoẻ mình xuống một cách từ từ và chậm rãi như những con sóng đánh vào bờ liên tục không ngừng nghỉ, may mà mình vẫn gồng và giả vờ vui vẻ được. Chẳng biết mình sẽ giả vờ được bao lâu nữa….
Hôm qua mình vào zalo, facebook và các mạng xã hội khác để tắt thông báo sinh nhật. Tại sao lại làm vậy? Có lẽ vì mình không muốn ai nhắn tin chúc mừng, tiện thể hỏi thăm bệnh của mình và điều mình ghét nhất là họ luôn khuyên mình phải: cố lên, ráng lên, đưa ra ví dụ các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khỏi bệnh; nhưng thực ra đó chỉ là survival bias,… mình chán ghét những câu nói vô nghĩa như vậy. Mình không muốn mỗi lần trò chuyện với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều nhắc đến “nó”. Mình muốn là thằng Khoa tự lập trở lại, muốn làm gì cũng không ai can ngăn, làm những trò điên khùng cùng lũ bạn để rồi cười khoái chí, tập đánh đàn trở lại vì mình yêu guitar cổ điển rất nhiều hay nỗ lực hết mình để có được một gia đình nhỏ để mình yêu thương và chăm lo. Nhưng biết làm sao được, khi căn bệnh này luôn ở đây.
Mạnh mẽ
Bản thân mình luôn nghĩ rằng: là một thằng đàn ông mày phải luôn mạnh mẽ để không bị lung lay trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng thời gian và các biến cố cuộc đời đã giúp mình nhận ra bản thân phải mạnh mẽ để giả vờ không bị lung lay. Cuộc đời thực sự hạ gục những kẻ cứng đầu nhất. Và mình đang cảm nhận điều ấy. Mình cảm thấy mất phương hướng, đau đớn, cảm giác bị đánh bại và lạc lõng. Nhưng vẫn luôn giả vờ tỏ ra Okay! 
Biết làm sao được, ngoài việc ngẩng mặt lên trời chửi: “Đm đời!” rồi tiếp tục sống?
Mẹ và mình ở bệnh viện Ung Bướu cs2
Mẹ và mình ở bệnh viện Ung Bướu cs2