Những đỉnh núi mù sương chấp chới gồ lên thụt xuống, in đậm các đường nét của mình trong làn sương tan ra theo ánh bình minh. Đồng cỏ cách xa mấy thước dưới mặt đất ngái lên tận cao xanh mùi thơm nồng của đất cỏ ủ mưa đêm.
Bình minh dội vào tầng hư không những bập bùng rạng sáng, khẽ thôi, để đêm đen kịp thời sửa soạn mà thoái lui. Nửa vầng trăng khuyết trên bầu trời mùa hạ - giao thoa giữa vùng tối vùng sáng buổi sớm mai - tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết trên nền trời. Trăng sáng còn hơn cả khi nó tỏa quầng vàng ấm của mình vào buổi đêm. Một bóng chim vút ngang mặt trăng lưỡi liềm, nhanh và yên tĩnh tựa hồ một vệt giấc mơ vội bỏ trốn.
Lúc này đây, đôi cánh của tôi dang rộng, khung cảnh trời mây xoay tròn tứ phía trong con ngươi nhánh đen và cam sẫm của tôi. Một chú bồ câu lượn vòng trên không trung vào sớm tinh mơ - đích thị là tôi. 
Không khí trên cao loãng ra và lành lạnh tê tê, sượt qua mớ lông vũ đang dang rộng đón gió, cù mơn trớn chiếc bụng tròn tôi đã trữ thật nhiều mỡ dầy. Tôi thả mình miết trôi trên những dải đồng cỏ tít tắp, nơi người ta trồng những lúa những ngô, thẳng hàng và cung nghiêng từng bậc từng bậc ôm lấy núi đồi. 
Gió mang đến cho những đồng cỏ ấy thật nhiều tin tức. Chúng trò chuyện với nhau, xì xào xì xào xào xạc. Một buổi họp chợ - có thể nói vậy - buổi họp chợ của thiên nhiên tạo hóa.
Ánh bình mình đã bắt đầu nhuộm đỏ đường chân trời phía xa, các đỉnh núi ngoi lên tắm mình trong nắng vàng ban mai. Sớm thôi, cả thung cả đồi nơi đây sẽ trở thành một chén trà sóng sánh khổng lồ, đằm mình trong sắc vàng dịu nhẹ, nóng ấm và thơm lừng mùi đất trời tinh khôi.
Tôi vượt qua tất cả những khung cảnh ấy, vì trái tim bé tí ti đập rộn trong lồng ngực này đang hướng tới một đích đến - đầy phấn khởi và hồi hộp đến mức choáng ngợp - biển cả. 
Vì thế tôi không cho phép mình dừng lại. 
Tôi tiếp tục sải cánh thật dài, để gió nâng tôi lên, để núi đưa tôi đi, để giấc mơ bay cao. Tôi vẫn gắng giữ lấy sức của mình trên đoạn hành trình dài dằng dặc hướng về biển lớn. Tôi phải đảm bảo mình còn đủ sức vẫy vùng với sóng nước bao la khi đến nơi ấy.
Thế rồi tôi cứ bay, chỉ một đôi lần hiếm hoi phành phạch đập cánh trú tạm trên những cành cây kẽ lá. Tầm độ xế trưa, tôi nghĩ thế - từ phía xa, ánh nhóng nhánh sóng sánh chói lóa của mặt trời bập bùng trên nền xanh nhạt chuyển động đã hiện ra trước mắt tôi. Ban đầu là một dải nhỏ kẹp giữa 2 ngọn núi nhô cao. Thế rồi như khung cửa mở rộng, sắc xanh ngọt ngào khó cưỡng ấy bắt đầu lộ rõ hơn nữa. Và rồi 2 đỉnh núi cũng trả tự do cho tầm nhìn của tôi, để cho dải trời - mây - biển bao la tít tắp hiện rõ.
Trong con ngươi, tôi thấy trời và biển là một khối cầu khổng lồ - vo tròn tiếp nối nhau bất tận. Như thể chúng cuộn xoắn lấy nhau, bung nở và co lại với nhau cùng lúc. Điều đó làm cho tôi nhớ đến những vật chất không gian và các hạt trong vũ trụ đã từng đọc đâu đó, tại nơi nào đó.
Nhưng tôi chẳng bận tâm về điều ấy lâu. Giờ đây tôi chỉ quan tâm đến làn nước, và sự lôi cuốn diệu kỳ đến mê ly mà sóng biển đang cám dỗ tôi. Chẳng ngần ngại, tôi bay cắm đầu xuống biển cả. Nước biển mặn chát, ùng ục tràn vào mỏ rồi cổ họng tôi, mắt tôi cay xè, chới với.
Và khi tôi nổi lên mặt biển trở lại, ngang mỏ đã ngậm sẵn một con cá đang dãy đành đạch tóe nước. Lúc này tôi trở thành một chú chim hải âu với bộ lông trắng muốt điểm sắc tro tàn, khỏe mạnh và tinh anh, sẵn sàng trở thành thợ săn biển cả đích thực. 
Quặp con cá trước mỏ cho chắc, rồi ực một cái nuốt trọn vào cuống họng, tôi chẳng chần chừ dang cánh vút lên không trung một lần nữa. Luồng hơi lạnh của biển nâng cánh tôi nhẹ bẫng, cảm tưởng bay là một việc dễ dàng và tự nhiên như hít thở vậy. 
Trong lúc vòng vòng trên không trung, tôi thấy đồng bạn của mình cũng đang lao vun vút như những mũi tên xuống biển, cắm phập vào những chú cá nồng nặc mùi tanh tỏa khắp mặt nước. Chúng tôi thỏa thuê đánh chén no căng, rồi yên bình ngồi trên mặt biển rỉa lông, xả hơi. 
Khi đó, tôi có dịp nhìn ngắm thế giới biển và trời một cách lặng lẽ. Hóa ra thế giới của biển còn tuyệt diệu hơn những gì tôi đã nghĩ. Tuyệt diệu hơn rất rất nhiều.
Vì sao ư? Vì tự thân biển cả đả vốn là một tạo tác diệu kỳ rồi. Tất tần tật mùi hương nó mang lại: mùi thủy sản tanh nồng, mùi đất cát dưới mấy tầng nước, mùi của gió lạnh thổi tứ tán, mùi của những cụm mây mai đây sẽ tách ra và biến thiên thành muôn vạn giọt nước, được gió đẩy vào đất liền, đổ rầm rập xuống những cao nguyên, thanh cốc, thành thị, phố xá… Nơi có nhiều giống loài trộn lẫn sinh sống, săn và bị săn, bảo vệ và được bảo vệ, chết rồi lại sống, sinh rồi lại diệt.
Rồi cái cách những cơn sóng trồi lên thụt xuống đập vào tôi, nhấm chìm tôi, nâng tôi lên, những đại lộ cao tốc trên biển dành cho những sinh vật đi nhờ, băng băng xuyên lục địa ồ ồ chảy riêng guồng quay của nó. Những sinh vật đủ hình thù kỳ dị nằm sâu trong bóng đêm làn nước, yên lặng, tĩnh tại, ma quái, mù mờ, mà cũng kích thích đầy bất ngờ.
Thế giới của biển cả ấy, tất cả tái tổng hòa nên một vũ hội cộng sinh đan cài chồng chéo nhau, mà chính tôi - loài hải âu cánh lớn vốn được định nghĩa thuộc về bầu trời - cũng đã luồng mình rúc vào những nách những nôi biển cả - để mà sống, mà tiếp nối thế hệ mai sau.
Vẩn vơ với những suy nghĩ như thế, tôi lại tiếp tục nâng mình lên không trung và chao liệng. Rồi tôi ngoái trông lên ánh mặt trời vẫn còn rất gay gắt rát rao. Nắng xốn mắt tôi với những tia ánh sáng không nan nể. Tôi luôn muốn được gần mặt trời, dù chỉ một lần. Có một dạo, hằng đêm tôi đã tự hỏi mình rằng cảm giác của kẻ bay lên gần với đại nhật như thế nào nhỉ? Cái cảm giác trác tuyệt không một ngữ nghĩa nào sánh bằng ấy? Dù cho kết cục có rơi xuống vỡ tan xác đi chăng nữa.
Thế là với hình dạng hải âu này của mình, tôi quyết chí bay lên cao. Cao, cao nữa, cao mãi. Tôi gắng sức không để gió quật ngã mình, và mắt nhắm nghiền không để đau thêm nữa. Ngay khi đến ngưỡng tôi cho là giới hạn cuối cùng của bản thân, lấy hết can đảm, tôi mở mắt. Trước mắt tôi là một vùng trắng toát. Chỉ vậy thôi. Nhưng nó yên lặng đến mức tôi tự hỏi thế giới đã bị một chiếc romote từ xa quyền năng tắt mất tiếng rồi sao?
Tĩnh lặng và trắng lóa. Đó là tất cả.
Và sau tất cả trong một phần ngàn giây ngắn ngủi ấy, tôi rơi xuống. Đúng hơn là lao xuống, vì lực hút Trái Đất luôn cần những sinh vật của mình nằm trong sự bảo hộ trọng lực của nó.
Thân thể tôi đổ ầm xuống mặt biển, chìm sâu và sâu nữa, sâu mãi. Tôi sắp lịm đi, ý thức trôi nổi bập bùng như những cụm dầu đặc quánh loang trên biển - cái mà loài người vẫn thường chiếu trên ti vi của họ và huyên thuyên gì đó về bảo vệ môi trường ấy. Tôi chẳng nhớ nữa, tôi không thể nhớ. Có lẽ tôi sắp biến mất.
Thốt nhiên trong khảm tâm tôi, một móc câu được thả xuống. Móc câu ấy câu ý thức và sinh thể của tôi lên, khiến cho tôi tỉnh dậy như vừa được tái sinh lần nữa. Rùng mình bởi nguồn sống tràn trề trong người, tôi ngoi lên mặt biển với tốc độ tia chớp. 
Và không hiểu bằng cách nào, tôi thấy cơ thể mình vọt lên không trung, cách xa mặt biển vài khối, và cái đuôi của tôi dát bạt, lóng lánh ngoe nguẩy cùng những giọt nước lấp lánh lửng lơ.
Giờ tôi là một chú cá chuồn. Một chú cá chuồn ưỡn ngực nhảy vọt trên không trung bao la.
Những đường gân vây trong suốt của tôi sải rộng, xòe bung, và lấp lánh màu hologram tinh tế. Tôi nghĩ tôi thật đẹp, phải, tôi đẹp, và tôi tự hào về điều đó. Tôi đã biết cách đẩy mình vút vít trên không trung, xòe rộng vây nang và trượt một đoạn dài tuyệt mỹ được gọi là khá gờm với thân thể và trọng lượng của tôi, trước khi đáp xuống, lọt tủm vào làn nước mằn mặn nâng đỡ tôi cả cuộc đời. 
Một thứ bản năng bơi lội - hay bay lội - di truyền từ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Một thứ bản năng mà nếu tôi có ngôn ngữ như loài người, chắc tôi sẽ thốt lên sung sướng đầy cảm tạ, có phần cường điệu theo kiểu chết tiệt quá.
Đuôi của tôi là một mái chèo, nhuần nhuyễn tăng tốc chèo và…bay! Tôi cứ lặp lại như thế, hàng trăm ngàn lần, cùng với bầy của mình, rong ruổi tưởng như tận cùng trời biển cho đến lúc hoàng hôn chạm ngưỡng đường chân trời.
Cái hình ảnh phản chiếu đỏ nhừ của mặt trời hiện rõ lồ lộ trên mặt biển. Trước mặt tôi, mặt trời toát ra màu cam bất tận, xem lẫn cùng hồng phớt và tím thu. Phía sau tôi, xanh thẫm từ mút ngàn màu biển kéo ngược trở về trước những sắc đậm, sắc biếc, sắc lơ của màu lam. 
Tất cả sắc màu giao hòa cùng nhau, rực rỡ bất tận. 
Trong không gian ấy, dấy lên trong lòng tôi là cái cảm tưởng hành tinh này vốn là một phi thuyền vũ trụ, mặt trời và các vì sao là quang cảnh bên ngoài buồng lái phi thuyền. Tất cả mọi sự sống đang được chứng kiến sự tịnh tiến của hành tinh, của vũ trụ, của ngân hà. Cùng xoay vòng và lướt đi giữa bập bùng mênh mông. 
Để làm gì? Mà không để làm gì? Cần điều chi? Mà chẳng cần điều chi?
Vô biên
Ánh sáng cuối cùng còn sót lại của mặt trời rọi thẳng vào hư không, trướt khi tắt ngóm, để lại một vệt bụi lóng lánh thẳng đứng xuyên giữa mặt biển và bầu trời. Có con người từng nói, tắm được mình trong ánh sáng ấy ta sẽ thành tiên. Tiên? Cái ngữ này mang nghĩa quá lạ đối với tôi, chí ít là ngay lúc này. 
Bất chợt tôi thấy mệt mỏi vô bờ. Như thể hơi sức của tôi đã dần cạn, lực sống dần tàn. Một lần nữa, tôi lại thả mình rơi dần xuống đáy biển. Tôi cứ rơi như thế, thật lâu, có vẻ là lặn xuống một tầng biển sâu hoắm. Chỉ cho đến khi ý thức của tôi trở lại, tôi mới thấy mình đã nằm chễm chệ tại đáy biển tự bao giờ.
Giờ thì tôi là một con tàu đắm đã mục ruỗng từ lâu. Sàn tàu, ván tàu, các không gian và đinh vít, tất cả đều đang rên rỉ rin rít giữa những xối mòn của nước biển. Một cái “chết” âm thầm, lặng lẽ và tự nhiên - ý tôi nói chính mình lúc này ấy. 
Tôi nằm im trong đêm đen tĩnh mịch của biển cả, tự hỏi trên đầu mình, phía trên mặt biển lúc này sẽ có gì. Có chăng nếu tôi còn “sống” - tức là chưa chìm - tôi có thể gặp được những đám rong rêu trôi nổi phát sáng rực rỡ? Những loài thủy hải lân tinh phóng mình vun vút trên mặt biển? Hay một dải uốn lượng cực quang mãn nhãn ngay trên đầu? Những hình ảnh sượt qua tâm trí ấy khiến tôi lao đao, nhộn nhạo và u hoài. Vì vậy trông cả cơ thể đã han gỉ của tôi còn xí xấu và gồ ghề hơn bình thường.
Đêm ấy, tôi đã mơ giấc mơ của thân thể này - con tàu biển Maris đồ sộ tạc vị nữ thần biển cả ngay đầu mũi. Một giấc mơ trong lành và tinh khôi, khi mà Maris có một bộ da bằng gỗ chống mọt, lớp sơn điểm tô thơm mùi dầu, và cột buồm dong đầy kiêu hãnh. Những cánh buồn sải rộng in dấu tích hoàng gia - có lẽ là của một đất nước xa xưa nào đó - nơi một vì vương giả đam mê vượt biển, kiếm tìm vùng đất mới. 
Maris mang trong mình những bí mật và ký ức của loài người: những đêm vũ hội xa hoa nơi người ta xay xưa ca múa, những chốc biển cả nổi giận và tất cả thủy thủ phải vững lòng, những bí mật tình yêu nảy nở âm thầm vụng trộm, cả những tội ác được màn biển đêm che lấp…Ngày qua ngày, chúng đè nặng lên ván tàu, tràn vào các vách tường, gặm nhấm từng cột buồm. Maris quá đổi nặng trĩu bởi những thứ ấy.  Và rồi tất cả tất cả chúng, một ngày kia, đều theo Maris chìm xuống lòng biển sâu.
Khi chìm xuống biển sâu như thế, những ký ức nổ bùng lên và tan ra một lượt khắp không gian bao la, lấp lánh và nhiệm mầu tĩnh lặng
Chẳng còn gì. 
Biển đã giữ hộ Maris những chốc mỏi mệt ấy, và để nó được an nghỉ vĩnh hằng dưới đáy đại dương. 
Cơ thể Maris chìm, nhưng linh thể của Maris thì nhẹ tênh hênh và nổi lên, thậm chí lơ lửng cách mặt biển một đoạn. Có lẽ nó đã trở thành con tàu của những vị thần.
Giấc mộng ấy thật dài và đẹp. Đến khi một lần nữa ý thức của tôi lại được đánh thức, tôi đã trở thành một chiếc lọ thủy tinh nút bần