V/về một cái chợ, một món ăn,....
Chợ phiên
Khi mặt trời chưa ló rạng, con gà trên chái nhà thức giấc, gáy vài tiếng vu vơ. Trên con đường đèo quanh co, le lói ánh đèn xe máy. Vài ánh đèn lắc lư, đoàn người đi bộ. Con heo/bò/chó đi trước, con gà/can rượu /nại chuối cắp nách theo người xuống sau. Người ta xuống chợ, ai cũng góp mặt. Vui như hội, dại gì không đi.....! Chợ phiên mang hơi thở gần gũi nhất cuộc sống, văn hóa của đồng bào dân tộc. Cán Cấu - chợ phiên- hơi thở hẳn là còn nguyên miếng.
Chợ có trước hay con đường có trước?!
Từ Bắc Hà, lũ chúng tôi đến Simacai, giật mình đến chợ. Chợ - những lán nhà bằng xi măng, vài cái đang dở dang đột ngột hiện ra. Cheo leo giữa đèo, chiếm lấy con đường tỉnh lộ 153. Chẳng nằm ở trung tâm xã, thị trấn, hay khu vực tập trung dân cư, vài ngôi nhà màu xy măng xây kiểu Kinh trên đỉnh đèo, chái nhà sàn bản làng xa xa bên kia thung lũng. Ồn ã, inh ỏi vứt cái xe trên đỉnh đèo lũ tôi bước bộ xuống chợ, ngó người, ngó của, kiếm cái gì ăn rồi kiếm cái giề mang về.
Ở đây, có lẽ chợ có trước! Rồi đường xuyên qua chợ!?? Còi xe inh ỏi, - anh ới, bê cái xe máy em qua với- bác tài dương mặt la, đồng bào ta bình thản bán mua.
Ở đây, có lẽ chợ có trước! Rồi đường xuyên qua chợ!?? Còi xe inh ỏi, - anh ới, bê cái xe máy em qua với- bác tài dương mặt la, đồng bào ta bình thản bán mua.
Xe ôm nẻo cao! Phía xa bên kia thung lũng những mái nhà đen đen của người H'Mong.
Xe ôm nẻo cao! Phía xa bên kia thung lũng những mái nhà đen đen của người H'Mong.
Tây Bắc đầy Màu sắc và sắc xanh của người H'Mông!
Tây Bắc đầy Màu sắc và sắc xanh của người H'Mông!
Ê!! Con C Hó!!....Điều special nhứt ở đây là chó. Người ta cắp nách xách chó xuống chợ. Chó Bắc Hà lông xù là một trong tứ đại quốc khuyển Việt Nam.
Ê!! Con C Hó!!....Điều special nhứt ở đây là chó. Người ta cắp nách xách chó xuống chợ. Chó Bắc Hà lông xù là một trong tứ đại quốc khuyển Việt Nam.
Giống như nhân vật hoạt hình nào đó tôi không thể gọi tên, một thằng cu tóc xù bạc trắng hóa anh hùng cứu thế giới tí hon. Cụ ông mái tóc xù trắng bạc vẫn say thế giới của riêng mình.
Giống như nhân vật hoạt hình nào đó tôi không thể gọi tên, một thằng cu tóc xù bạc trắng hóa anh hùng cứu thế giới tí hon. Cụ ông mái tóc xù trắng bạc vẫn say thế giới của riêng mình.
Làm chầu nhậu với những người bạn mình đầu sáng.
Làm chầu nhậu với những người bạn mình đầu sáng.
Cây từ rừng, rau từ nhà, gà chạy bộ, lợn cắp nách, thảo quả, hoa hồi và rồi chỗ nào cũng có rượu. Ở Bắc Hà có cả một khu cho các mẹ bán rượu ngô. Lũ chúng tôi đến hơi muộn, chỉ còn cảnh các cụ ngồi nhậu.
Phởooooooo..... lợn Bắc Hà ở Cán Cấu!
Ăn, muốn ngon thì phải lăn ra chợ. Một góc chợ lố nhố những hàng quán, những băng ghế dài, người quen người thưởng thức buổi sáng đầu hè.
Phở truyền thống Bắc Hà gồm có phở chua, phở trộn và phở chan với nhiều nguyên liệu dùng chung và hình như phở chua là hàng độc, chỉ duy nhất ở vùng đất này. Bánh phở đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn không thể lẫn giữa Bắc Hà với các địa phương khác. Bánh phở ở đây có màu nâu đỏ của màu của gạo lứt. Theo người dân, loại gạo này nấu cơm rất cứng, nhưng khi làm bánh phở lại mềm và thơm. Quy trình làm bánh phở cũng khá công phu. Gạo sau khi ngâm sẽ được xay nhuyễn rồi lọc thành nước và tráng. Bánh phở đạt tiêu chuẩn không quá mỏng hoặc quá dày và phải được để nguội trước khi chế biến. Không có chất bảo quản, lại được làm ngay tại nhà nên bánh phở Bắc Hà chỉ được dùng trong ngày. Bánh phở ở mỗi hàng vì thế, có vị đậm đà khác nhau.
Màu hồng nhạt, trông thì giống phở nhưng vẫn đầy nguyên vị của gạo lứt.
Màu hồng nhạt, trông thì giống phở nhưng vẫn đầy nguyên vị của gạo lứt.
Nhét đầy húng quế, với dưa chua xanh. Chỉ còn chỗ để kêu lên. TUyệt cú mèo!
Nhét đầy húng quế, với dưa chua xanh. Chỉ còn chỗ để kêu lên. TUyệt cú mèo!
Viết nốt cái đáng lẽ ra là đã hoàn thành những tháng năm trước. Trở về từ Bắc Hà. Kẻ ngẫn ngơ vẫn cố chấp, vào chợ, bon chen làm bát phở.....
Lt Phan. Simacai 1.5.2021