Bà ngồi đó, ngồi giữa một đám tang, giữa những người hàng xóm chẳng mấy thân thuộc. Cháu bà, người trong ảnh kia, người đã chết vì tai nạn tàu hỏa hai ngày trước. Thật bi thương. Người ta khóc cho cháu bà, khóc cho số phận của gia đình bà. Thằng bé còn quá nhỏ để chết. Thượng đế không chỉ cướp đi cuộc sống như một người bình thường của nó mà còn cướp đi sinh mạng- thứ duy nhất cháu bà có. Bà ngồi đấy, lặng thing. Dường như bà chẳng còn nước mắt để tiếc thương cho người cháu xấu số. Bà ngồi nghĩ về cuộc đời của cháu bà. Thật không may mắn, nó được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Một người mẹ bỏ đi, một người cha tàn tật. Đau lòng hơn, những di chứng đó lại di truyền sang cả nó và anh nó. Chợt, bà lại cảm thấy cháu bà may mắn, may mắn vì đã được giải thoát, may mắn vì không cần phải đối mặt với hiện thực đầy khốc liệt này. Cháu bà sẽ ổn thôi, trên thiên đường, không lo lắng, âu sầu hay sợ hãi. Bà muốn đi theo nó. Rồi bà khóc. Bà cảm thấy tội lỗi, tội lỗi bởi bà chẳng những không đau buồn vì cái chết của nó mà còn muốn đi theo nó, tội lỗi bởi sự bất lực của mình khi chẳng thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Vai bà run lên, bà khóc cho cháu bà, cho anh của nó, cho con trai bà và cho cả bà. 
nguồn: thegioicamxuc.vn
     Bà không xấu. Chỉ là cái nghèo đói đã bóp méo bà, biến bà trở thành con người mà bà cũng chẳng thể nhận ra. Nhắm mắt lại, bà có thể tưởng tượng ra hình ảnh của hai đứa cháu . Chúng nhìn vào những đứa trẻ khác, những đứa trẻ có cả cha và mẹ, những đứa trẻ có thể nghe, đọc. Có lần, chúng ra hiệu cho bà, chúng hỏi vì sao chúng không có mẹ, vì sao chúng không thể nói, không thể nghe. Bà chỉ biết khóc, đầy bất lực. Chúng thấy bà như vậy, chỉ lặng thinh, từ đó, chúng học cách tự xoa dịu nhau, tự khép mình lại để thế giới bớt tàn nhẫn với chúng. Những đứa trẻ ấy không có lỗi, bà không có lỗi, chẳng ai có lỗi trong truyện này cả. Vậy những ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu, không quan tâm của những người xung quanh, phải chăng cũng vô tội?
P/s: bài viết được lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên. Một bộ phim đầy bi kịch lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi.