Làm người bình thường thật khó.
Hồi còn nhỏ, mình rất giỏi, mình hay được khen. Lúc đó mình có sở thích là vẽ một bức tranh khổ ngang a4 rồi dán lên trước bàn học, dán chi chít xung quanh là những bức tranh nhỏ khác, những hình vẽ tinh linh mà mình tự vẽ hay sưu tầm được, thật mộng mơ và đầy màu sắc. Cứ mỗi lần vẽ đẹp hơn mình lại gỡ bức tranh cũ và dán cái mới lên. Ai cũng khen mình vẽ đẹp, mình được khen ngoan nữa, mình học cũng không đến nỗi. Mình hay chạy nhảy trong sân trường, có hôm mình ngã bị thương tận hai lần trong cùng một ngày, một ở đầu gối một ở khuỷu tay, ai cũng bảo mình là đứa cuồng chân. Cuộc sống của mình lúc đó là tự do, là không lo nghĩ, là vui vẻ mỗi ngày. A đúng vậy, mình là một siêu nhân, tớ đã nghĩ mình khá ngầu.
Ai cũng đã từng là siêu nhân, tự do bay lượn, dùng khuôn mặt, cử chỉ hành động của mình để bảo vệ niềm vui cho những người bình thường - những người mà không có năng lực như mình và các bạn cùng lớp. Mình thật giỏi.
Nhưng mình chợt nhận ra, năng lực của mình ngày càng mai một. Mình dậy thì, mình ăn nhiều hơn, không còn chạy nhảy như trước nữa, mình bắt đầu quan tâm đến tóc tai, quần áo, giày dép, những cậu con trai khác, tâm sự với ai đó, mình nhận ra, mình dần dần trở thành một người bình thường, giống như bố mẹ hay những người lớn khác. Đỉnh điểm, mình vào đại học.
Mọi thứ thật mới mẻ, nhiều cơ hội, nhiều người mới, nhiều khó khăn, và nhiều mệt mỏi. Mình không thích vài người, nhiều người cũng không thích mình. Cơ hội ở ngay trước mắt, nhưng nhìn xung quanh, hàng trăm người khác cũng nhìn thấy như mình. Mình đã từng nghĩ, người lớn thật buồn cười, sao cứ phải lo lắng bi quan như vậy, cứ nghĩ tích cực rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, chắc không phải ai cũng có thể giỏi để làm siêu nhân như mình. Mình vô lo vô nghĩ, mình hạnh phúc, mình đã từng như thế. A, biết làm sao bây giờ, mình đã mất năng lực và bình thường hoá rồi, thật buồn.
Cuộc sống của người bình thường rất khó khăn. Những căn nhà tối màu hơn, đường hẹp và khó đi hơn, giày họ đi cũng khó mua hơn, họ phải cố gắng hết sức mới có đôi giày để đi qua những chặng đường mệt mỏi, có nhiều người, dù cố đến mức nào, cũng không có giày mà đi. Nhìn xuống chân, mình tự hỏi liệu còn giữ được đôi giày đã cũ này không, hay là cố đến chết để mua một đôi giày mới nhỉ? Hmm, khó nghĩ.
Một ngày nào đó có lẽ sẽ có một siêu nhân đến bảo vệ và giúp đỡ để mình bớt mệt mỏi hơn, trong lúc chờ đợi, cố mà tậu một đôi giày mới vậy. Ít ra trong thế giới của những người bình thường chúng mình, ánh nắng mặt trời vẫn xuyên vào cửa sổ và hàng cây xanh vẫn còn tồn tại.
Làm siêu nhân thật dễ, làm người bình thường thật khó.