Tôi chắc chắn tàng hình là năng lực mà bất kì cậu bé nào cũng từng mong ước. Bạn sẽ làm gì nếu sở hữu năng lực tàng hình? Hầu như tất cả câu trả lời tôi nghe được đều không có vẻ tốt đẹp cho lắm. Họ sẽ muốn vào những nơi mà họ đáng lẽ không nên ở, "mượn tạm" một vài thứ mà không hỏi chủ sở hữu. Tất nhiên, một vài người cũng muốn sử dụng năng lực này làm điều tốt. Xét về mặt khoa học của năng lực này, tôi không nghĩ tàng hình sẽ là một năng lực đáng sở hữu.
Tàng hình là gì? 
Tàng hình (hay Invisibility) là một trạng thái khi mà một vật thể không thể bị nhìn thấy bởi khả năng nhìn sinh học của vật khác. Thuật ngữ này thường được thấy ở những tác phẩm thuộc thể loại fantasy hay khoa học viễn tưởng. Như siêu sức mạnh hay siêu tốc độ, con người đã nghĩ ra năng lực tàng hình từ xa xưa. Năng lực này được biết đến rộng rãi kể từ khi cuốn tiểu thuyết The Invisible Man của nhà văn H.G Well và bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 1933. Từ đó, có rất nhiều tác phẩm truyện tranh và phim ảnh ăn theo chủ đề này, đặc biệt kể đến như bộ phim Hollow Man (2000), chuỗi phim The Predator (1987-2018), và gần đây nhất là bộ phim The Invisible Man (2020). Ở bài viết này, tôi sẽ không lấy hình thức tàng hình của Predators (tàng hình mỗi phần trước) mà sẽ phân tích mặt thực tế của hình thức tàng ở The Invisible Man hay Marvel's Invisible Woman. Hãy để tôi cho bạn thấy tại sao tàng hình không tuyệt vời như bạn tưởng.
Bạn sẽ không thể nhìn thấy gì.
Mọi thứ bạn nhìn thấy đều tiếp xúc với các hạt photon. "Trong vật lý, photon là một hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác, nó cũng là hạt tải lực của lực điện từ". Các hạt photon tiếp xúc với mắt ta, từ đó, bộ não ta có thể tiếp nhận và xử lí được các thông tin và hình ảnh (kiến thức vật lý lớp 6). Để cơ thể bạn tàng hình, hay não bộ của người khác không thể tiếp nhận hình ảnh của bạn, bạn phải thay đổi cách photon di chuyển (xuyên qua cơ thể hoặc vòng qua bạn). Nhưng điều này đồng thời cũng khiến hạt photon không thể chạm tới mắt bạn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy sẽ chỉ là bóng đêm. Bạn có thể vô hình với người khác, nhưng người khác cũng sẽ vô hình với bạn. 
Một cách để khắc phục tình trạng này đó là photon sẽ phải đi vào mắt bạn. Nhưng việc photon đập vào mắt bạn sẽ khiến mắt bạn đập vào mắt người khác. Lúc này, cả cơ thể bạn sẽ tàng hình, trừ cặp mắt. Tàng hình mà lại hở mắt? Trông bạn sẽ rất kinh dị và bạn sẽ không thể xâm nhập vào nơi bạn muốn với cặp mắt lơ lửng đó.
Tàng hình có thể rất dễ lộ.
Giả sử bạn có thể điều hướng các photon di chuyển vòng qua cơ thể. Bạn sẽ muốn làm điều này ngay trên hoặc trong da bạn. Nếu không, bạn sẽ khiến những thứ gần bạn tàng hình. Ví dụ: bạn sẽ làm một phần của bức tường tàng hình khi bạn đứng gần nó. Vấn đề này thì bạn cũng có thể đã nhìn qua trên phim rồi: thứ duy nhất tàng hình là cơ thể vật lý của bạn, bạn không thể giấu được hơi thở và mùi cơ thể. Điều này sẽ khiến việc bạn ẩn nấp khi đi dưới mưa, bơi qua một dòng nước, hay đi trên cỏ là bất khả thi. Và bạn cũng không thể đứng một chỗ quá lâu, lượng bụi đọng lại trên người bạn sẽ khiến bạn bị lộ. Ngoài bụi ra thì giọt nước và hơi nước cũng có thể đọng lại trên người bạn (đừng dại mà lẻn vào phòng tắm của ai). Tất nhiên, điều khó nhằn nhất của việc tàng hình đó là bạn sẽ phải khoả thân hoàn toàn. Bình thường thì việc này có thể rất kì cục, còn nếu bạn đã quen với việc khoả thân nơi công cộng thì sẽ không sao.
Bạn sẽ không thực sự tàng hình.
Công nghệ ngày nay vô cùng phát triển. Thậm chí, chúng ta đã có thể tạo ra loại vật liệu (Invisibility Cloak) giúp chúng ta tàng hình như trên phim (biến mất khỏi tầm nhìn của người khác). Nhưng tại sao mà quân đội không sử dụng thứ công nghệ này (hoặc là có nhưng tôi không biết)? Bỏ qua lí do về chi phí sản xuất, như tôi đã nói: công nghệ rất phát triển. Mỗi giây, trung bình, lượng nhiệt cơ thể con người toả ra môi trường, theo mọi hướng là 100J. Điều đó khiến bạn toả ra ánh sáng nhiệt (Red Heat), nhưng không thể nhìn bằng mắt thường. Bạn không thể giấu được lượng nhiệt này. Bất cứ ai với một cái camera tầm nhiệt hay cảm biến chuyển động đều có thể phát hiện ra bạn. Ngân hàng cũng có những thứ này, nhưng ít ra nhà vệ sinh thì không. Hiện nay, người ta chi tiêu vào những thứ mà có thể khiến họ tàng hình với công nghệ, chứ không phải là tàng hình với con mắt của người khác.
Thương tổn tới bộ não.
Bây giờ, hãy nhắm mắt lại. Sử dụng tay phải của bạn để chạm vào mũi, rồi tiếp đến chạm vào ngón cái của cánh tay trái. Quá dễ dàng phải không nào.Tại sao chúng ta lại chạm vào được một bộ phận cơ thể mà không cần thiết phải nhìn thấy chúng? Đó là nhờ vào một cảm biến của cơ thể gọi là "Proprioception". Nó giúp bộ não của chúng ta nhận biết được vị trí của các bộ phận cơ thể trong không gian mà không cần thông tin hình ảnh truyền vào. Priprioception hoạt động dựa trên lượng thông tin mà cơ thể tạo ra: tai trong của bạn cho bộ não biết cách các bộ phận cơ thể bạn đang chuyển động và hướng đi của chúng, cơ bắp và các dây chằng cho biết vị trí các bộ phận trong không gian và cách chúng liên kết với nhau. Những thông tin cảm biến này được kết hợp với những thông tin hình ảnh đến từ mắt cho bạn biết được cách bạn đang (hoặc không) di chuyển. Cũng nhờ sự kết hợp của 2 luồng thông tin này, cơ thể bạn có thể hoạt động bình thường, và hạn chế những việc như vấp ngã khi di chuyển.
Việc cơ thể bạn tàng hình sẽ khiến thông tin hình ảnh được truyền vào não bộ bằng 0. Hãy tưởng tượng sẽ khó khăn như nào khi bạn bước xuống cầu thang mà không nhìn thấy chính đôi chân mình, bạn chỉ có thể cảm nhận được nó ở đâu. Bạn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi cầm nắm một vật mà không có một chút thông tin hình ảnh nào truyền tới não. Về lâu dài, việc này sẽ tạo ra hư tổn cho não bộ. Một số những tác hại của sự hư tổn về não bộ này đã được nhà thần kinh học Oliver Sacks miêu tả qua nhân vật Christina trong cuốn sách "The man who mistook his wife for a hat". Bạn có thể tìm kiếm thêm ở đây.
Tàng hình nơi công cộng liệu có phải ý hay?
Bạn đột nhiên chạy qua đường lúc đang tàng hình? Hãy yên tâm vì không ai sẽ thấy bạn khoả thân, Nhưng đó mới là vấn đề. Bạn sẽ phải cực kì cẩn thận nếu như bạn không muốn bị ai đâm phải. Người ta không nhìn thấy bạn khoả thân nên với họ, bạn không tồn tại ở một vị trí nào đó. Điều này sẽ khiến bạn dễ dàng bị đâm phải khi đi trên đường.
Một điều đáng sợ nữa chính là khi bạn đang ngoài đường, tàng hình, không một mảnh vải che thân. Đột nhiên, một thế lực vô hình nào đó lấy đi khả năng tàng hình của bạn cũng giống như cách nó ban tặng. Lúc này, bạn sẽ trần như nhộng giữa đường. Tôi nghĩ đây mới là thứ đáng sợ nhất về năng lực này.