Tâm lý hướng đến cái đẹp, cái tốt thì không có gì là sai. Thế nhưng, Nguyễn Du từng có câu rằng: “Một vừa hai phải ai ơi”. Việc gì cũng nên có chừng mực nhất định, thiếu thì không được, nhiều quá lại không tốt. Tâm lý sĩ diện cũng như vậy. Chữ sĩ diện một khi đã mang theo sau chữ “hão” là cả một vấn đề lớn. Vậy sĩ diện hão là gì? Trường hợp nào ta đã bước qua ranh giới giữa sĩ diện và sĩ diện hão?