Truyện bịa cỡ vừa
Đây là một câu chuyện bịa mà tôi viết trong hai ngày cuối tuần rồi, tôi chẳng mấy vừa ý nó bởi vì nội dung câu chuyện cũng như các nhân vật đều không phải kiểu dạng mà tôi thích. Với tôi thì những diễn biến cũng như tâm tư trong truyện này đều giống như là tôi xây xong một cái khung rồi đi lụm vải, da ở khắp nơi về đắp lên. Nhìn lại thì chẳng mấy vừa mắt. Đến cả cái tên truyện tôi còn không nghĩ ra được, chỉ lấy tạm bài nhạc tôi đang nghe làm tựa đề vì đôi ba câu trong bài này khá hợp với truyện. Nhưng tôi vẫn giữ lại nó, vì phần nào đó đây là lần đầu tôi viết truyện theo cái lối "vòng vèo" này.
1.
Chưa từng nghe tiếng những ngón tay anh, lay khẽ những cành hoa. Chưa từng thật tâm buông bỏ, bởi em tin rằng mình có thể bên nhau mãi mãi.
Một ngày đầu năm 2023, chiếc phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường. Hai tai anh đau buốt, có lẽ có chút vấn đề điều phối nên chiếc phi cơ đã xoay vòng khá lâu trên không trung. Anh khẽ nhích hai vành tai mình lên, điều đó làm anh đau buốt nhiều hơn dù đang đeo tai nghe. Nhưng không hiểu sao, cứ lâu lâu anh lại làm cái hành động trên, anh thấy rằng con người đôi lúc thật lạ kỳ. Cuối cùng thì chiếc phi cơ cũng hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, khung cảnh quạnh vắng quanh sân bay bắt đầu hiện lên qua khung cửa sổ. Xách theo túi hành lý, anh bước lên chiếc xe buýt vận chuyển để vào trong phi trường. Thời tiết lúc này đã ở độ sang Xuân, anh đoán ít hôm nữa những cành hoa anh đào ở hồ Nhật Nguyệt cũng sẽ bung nở khoe sắc. Anh thầm tiếc vì thời gian chuyến công tác này không trùng vào mùa hoa anh đào. Một tháng ở Đài Bắc cùng với cái mưa và cái lạnh xứ Đài đôi lúc làm anh cáu gắt và khó chịu. Về đến Việt Nam cũng chẳng khá hơn khi mùa cận Tết ở quê nhà cũng tràn đầy cái lạnh, lạnh như cái giá buốt nơi cõi lòng anh khi này. Mọi thứ từ công việc đến tình cảm đều nguội lạnh như đóng than tro bỏ xó lâu ngày, chỉ đợi một ngày gió thổi lên là sẽ bùng lên lần cuối để rồi mãi mãi biến tan chẳng còn vết dấu. Nhưng cơn gió kia bao giờ đến thì anh chẳng thể biết được. Cả đoàn của anh đi theo xe công ty để về nhà. Trời lúc này đã mưa lất phất. Bên trong xe, anh lặng im nhìn cảnh vật bên ngoài. Khắp hai bên đường, ở công viên đã được lấp đầy bằng những chậu cây kiểng. Mỗi năm vào mùa Tết mà đi trên đường Sài Gòn nhìn những khu bán kiểng anh đều tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong những con người bán buôn cái hương sắc ngày xuân kia đến từ quê anh. Nhìn những chậu cây và những người hối hả anh tự hỏi không biết bây giờ ở quê cha mẹ giờ bán buôn sao rồi? Anh nghe anh chị hai có nói cha mẹ anh năm nay định bán kiểng ở Trà Vinh, anh chị thì bán ở Long An... Nghĩ lại từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ phải đi bán kiểng phụ gia đình cả. Xe chở anh đến khu trọ cũ kỹ của mình ở Bình Thạnh. Anh đã rời nơi này được hơn cả tháng trời rồi. Dù căn phòng của anh ở Đài Bắc và những thứ khác như đồ ăn và thức uống cùng phong cảnh đều xinh đẹp và ngăn nắp nhưng điều đó vẫn không làm anh thôi nhớ nơi này. Nhìn lại căn phòng nhỏ xíu chín mét vuông với đồ đạc ngổn ngang, anh cảm thấy một sự lười biếng vô hạn bên trong mình. Anh thả mình nằm xuống chiếc chiếu quen thuộc, tận hưởng cái mùi bụi và ẩm của những món đồ trong căn phòng này. Cứ thế mà anh ngủ một giấc thật dài.
Lúc anh thức dậy thì đã tám giờ tối, bụng anh đói cồn cào. Nhìn lại bản thân mình giờ đã sắp chạm ngõ ba mươi, anh thấy buồn cười vì mình chẳng khác gì hồi sinh viên ở Thủ Đức. Mỗi lần đi đâu về vào giờ chiều là lại lăn ra ngủ để rồi tám chín giờ tối thức dậy, bụng đói cồn cào và đi tìm đồ ăn. Anh hy vọng mấy quán cơm bụi anh hay ăn vẫn chưa nghỉ Tết sớm. Chạy xe một đoạn, anh tấp vào một tiệm bún thịt nướng ven đường. Mùi thơm từ thịt nướng và nước mắm thân thương quá đỗi với anh. Sau một tháng toàn mì bò, thịt viên, trứng chiên và bánh quẩy thì một tô bún thịt nướng là quá đủ để anh hạnh phúc. Ăn tối xong, anh ghé tiệm tạp hoá trước nhà và mua cho mình bốn lon bia lạnh để có thể ngủ êm hơn. Nhưng có lẽ chẳng êm mấy, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, giữa cái lộn xộn của căn phòng cũng như những dòng kí ức cũng rối bời không kém, anh nghĩ về cô. Đã hơn nửa năm rồi, chuyện cũng đã rồi chẳng thể thay đổi được, thế nhưng hình ảnh của cô cùng những ngày cũ vẫn bám lấy anh. Anh buông mọi thứ ra, anh chẳng muốn dọn nửa. Thay vào đó anh xua đại một mớ quần áo vào một cái vali và rồi bật nắp lon bia cuối cùng ra và uống cạn. Cứ thế mà anh thả người vào chiếc chiếu để hy vọng lon bia kia có thể kéo anh khỏi những bóng hình ngày cũ.
Bảy giờ hôm sau, anh đã có mặt ở bến xe ở đường Võ Văn Kiệt. Thời gian này vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến Tết nên nhà xe không quá đông người. Chủ yếu vẫn là hàng hoá từ quê gửi lên Sài Gòn trong những thùng giấy dán đầy keo. Chiếc xe dần lăn bánh, bầu trời buổi sáng xám xịt. Bên ngoài cửa sổ, bên kia sông là bến Bình Đông với không biết bao nhiêu ghe bán hoa kiểng đang neo đậu. Anh ngồi nhìn ngó bên ngoài một chút rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ khi xe đi vào cao tốc, đầu anh vẫn còn hơi chếnh choáng. Khi xe đến bến, anh xách theo túi đồ của mình và bắt đầu đi từng bước dọc theo con đường quê. Bao ký ức lại ùa về với anh. Do nhà anh đã đi bán hoa kiểng hết nên anh có nói với gia đình là sẽ ở nhờ nhà bạn anh ít hôm. Nó là thằng bạn thân của anh từ ngày còn nhỏ, hai đứa học chung với nhau cả mười hai năm học. Cha anh cũng đã mang gửi chiếc xe máy của nhà anh bên nhà nó để anh có thể tiện đi lại. Khi gặp anh, nó mừng lắm, nó n
- Đi nước ngoài sao mày? Có gì vui không? Lần cuối gặp mày là ở đám con...
Anh hơi giật mình khi chuẩn bị nghe đến cái tên người đó, một cái tên cộng thêm một sự kiện kèm theo mà có lẽ anh hàng vạn lần muốn mình có thể quên đi. Thấy có vẻ mình nói hớ, bạn anh liền dừng lại và đánh ngay sang chuyện khác rồi kéo anh vào nhà. Tối hôm đó, anh và bạn mình nhậu đến tận khuya. Hai người nói rất nhiều chuyện với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa đến những hôm tắm sông nhảy từ cầu Giàn Sấy xuống... Dù nói nhiều điều nhưng người kia vẫn tuyệt nhiên không nhắc gì đến cô. Có lẽ chẳng ai muốn nói về những chuyện đã rồi cả, nói ra chỉ mất vui. Sáng hôm sau, anh thức sớm dù đầu anh khá đau. Dù rằng ai cũng nói rượu nhà uống không đau đầu nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là lời trấn an dành cho những con men rượu xứ này. Anh tắm rửa, thay đồ và ngồi vào con xe cũ kỹ của cha anh. Cứ thế mà anh phóng xe vượt qua từng cây cầu một, từ cầu Lò Rèn cho đến cầu Cây Da rồi là cầu Hoà Khánh. Hai bên đường toàn những cái sân trống trải chỉ còn lại trơ trọi vài cái chậu cây sau những đợt tuyển lựa từ chủ vườn. Không khí lạnh của Tết cũng bao lấy anh. Chẳng mấy chốc anh đã chạy đến chợ Phú Long, từ đó anh rẽ vào một lối nhỏ bên đường, băng qua một cây cầu mà ngày nhỏ đó là một bến đò, cuối cùng anh cũng đến được nhà ngoại. Những ký ức cũ cũng dần tìm về bên anh.
Cũng những ngày này gần mười lăm năm về trước, cha mẹ anh bán kiểng xa nên gửi anh ở nhà bà ngoại ở Phú Long. Anh vẫn nhớ đó là những ngày cực hình. Bởi vì mỗi ngày anh phải đạp xe từ tận nhà ngoại đến lên trường Thiên Vương để học. Những ngày đó anh đều phải đi học sớm từ tận sáu giờ để có thể kịp giờ đến trường. Trong một ngày như vậy, anh bắt gặp một cô bé đang ngồi trước nhà cùng mớ tập sách. Lúc chạy ngang, anh chợt mỉm cười khi nhìn vào cô bé kia vì anh nghĩ thời bây giờ ít ai siêng học được như thế. Bất ngờ cô bé kia cũng ngẩng đầu lên ngay lúc đó và nhìn vào mắt anh. Anh thấy ngại như thể bị bắt gặp làm một điều không chính đáng, nên anh phóng xe nhanh đi. Những ngày sau đó, cô bé kia vẫn ngồi chỗ cũ học bài mỗi buổi sáng. Anh vẫn chạy ngang đó nhưng không còn dám nhìn thẳng vào chỗ cô bé. Thời gian anh ở nhà ngoại cũng không lâu, chỉ sau hơn một tuần anh cũng đã được về nhà khi Tết đến. Anh trở về nhà và cũng chẳng vương vấn gì đậm sâu với cô bé kia.
Sau khi thăm ngoại, anh được ngoại nấu cơm cho ăn như lúc còn nhỏ. Ăn cơm xong, anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho ông bà ngoại. Anh ra bờ sông, nhìn con nước và châm từng điếu thuốc. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì ông ngoại bước đến và nói với anh:
- Đợt này con về lâu không? - Dạ. Chắc cũng lâu đó ngoại.
Ông ngoại khẽ gật đầu rồi nhìn qua bên kia sông và nói:
- Ừ, nhà còn có con với anh con. Ít ra cũng đỡ buồn. Nhà thằng Năm kế bên, có mỗi đứa con gái. Giờ nó đi rồi nhìn nhà nó buồn hiu.
Nói xong ông ngoại thở dài, ông vo một điếu thuốc rê rồi vừa hút vừa đi vào. Anh nhìn con nước một chút rồi cũng đi vào nhà để từ giã ông bà ngoại. Sau đó, tiếp tục phóng xe để về nhà. Nhưng thay vì về nhà bạn mình, anh dừng xe trên cầu Lò Rèn một lúc. Hôm nay đã là mười tám âm lịch, về chiều con nước lên cao. Nhìn ra cảnh đó, anh châm thuốc và nhớ về ngày xưa.
Năm đó, sau khi học xong lớp chín, anh thi đậu vào lớp mười của ngôi trường cấp ba gần nhà. Lớp của anh năm đó là lớp 10K2. Ngày đầu tiên đi học, anh gặp một người mà anh không ngờ tới. Đó là cô, cũng chính là cô bé mà anh đã gặp khi còn ở Phú Long. Anh không nghĩ rằng cô bằng tuổi anh. Lúc đầu gặp nhau trong lớp, anh nhớ rằng cô là người hỏi tên anh trước. Anh đã ngại ngùng trong giây phút đó, bởi vì anh không quên được cái giây phút "trộm nhìn" của anh hồi Tết. Những ngày đầu năm lớp mười, anh nghĩ rằng cô sẽ là người học rất giỏi vì anh đã nhìn thấy sự siêng học của cô. Nhưng có lẻ anh đã lầm, cô học dở tệ. Có lẽ vì thế mà anh cũng chẳng hề quan tâm gì nhiều đến cô nửa. Bởi anh chỉ thích con gái ngoan hiền và chăm học thôi, đó là sở thích mà chính anh đến giờ vẫn không lý giải nổi. Năm lớp mười cứ thế mà trôi qua, anh trở thành một trong những người học hỏi nhất lớp.
Hôm đó trôi qua êm đềm, sau khi thăm ông bà ngoại thì anh lại chạy về nhà bạn mình. Anh sau vài ly rượu với thằng bạn thân thì cũng ngã lưng. Trong cái ngả lưng đó anh nhớ về năm lớp mười một của mình.
Đó là năm thứ hai anh và cô học cùng nhau. Năm đó, hai người ngồi cùng một dãy với nhau, cô ngồi trên anh một bàn. Thời đó, cô vẫn hay quay xuống nhờ anh chỉ bài và mượn ít đồ dùng. Đôi lúc anh thấy phiền về việc cô cứ mượn đồ của anh rồi để mất, dù rằng cô luôn đền lại anh cái mới. Anh cũng phiền chuyện cô cứ bắt anh giải thích những điều đơn giản trong học tập. Và nhiều nhất là chuyện cô cứ hay nghịch phá đồ đạc của anh, mỗi lần mượn những tờ đề cương là cô lại hay vẽ mấy cái hình ngô nghê lên đó hoặc là ghi tên mình vào. Nhưng dần dà thì anh cũng thấy nhớ những điều nhảm nhí từ cô, anh hay tự mình đoán khi nào rồi cô sẽ mượn đồ anh, cô vẽ gì vào đề cương của anh sau khi mượn... Ngoài ra cô cũng hay hỏi anh chuyện anh có thường về ngoại không, anh thích sống ở Phú Long không? Anh lúc đầu cảm thấy phiền nhưng về sau anh cũng dần thấy thích thú những câu hỏi đó. Có lẽ chính những câu hỏi kia đã nhen nhóm lên trong anh những tình cảm đầu tiên dành cho cô. Có thể cô không học giỏi nhưng cô là một cô gái giản dị và ngoan hiền. Dù còn nhỏ nhưng lúc đó anh đã thoáng nghĩ rằng có một người vợ như cô thì cũng đủ để anh mơ về một cuộc sống yên bình rồi. Nhưng cuộc đời thật khó đoán biết.
Đến khi ngày mới lên, anh và bạn mình chở nhau ra chợ để ăn sáng. Hai người cùng nhau ăn cháo lòng ở đầu chợ, mùi vị cháo vẫn nhạt và cháo vẫn lỏng như xưa. Nhưng hai người ăn ngon lành. Ăn xong bạn anh nháy mắt và nói:
- Đi uống cà phê đi, chỗ ghệ cũ mày.
Anh hiểu ý nó, anh vừa cười vừa lắc đầu. Hai người đi đến một quán cà phê nằm sâu trong chợ cá. Đó là một cái quán nhỏ và đôi ba cái ghế nhựa. Cô chủ quán bước ra và cười nói xã giao với cả hai. Nhìn cô chủ quán, anh nhớ về những ngày cuối năm lớp mười một.
Lúc đó, anh cũng đi học thêm như bao đứa học sinh khác. Trong lớp học thêm có một đứa con gái ở lớp kế bên, nó là con gái của chủ tiệm cà phê trong chợ. Anh biết nó từ nhỏ nhưng chẳng quan tâm gì mấy, với anh nó là kiểu con gái khá quậy và lười học. Thế nhưng run rủi thế nào mà anh lại bị cuốn vào một chuyện liên quan tới nó. Không biết lũ bạn nó muốn trêu chọc nó hay sao mà cả học kì hai anh và một đứa bạn học khác đều bị đồn là có tình ý và đang giành nhau con nhỏ đó. Anh chẳng thấy vui vẻ gì với mấy cái tin đồn kia. Anh nhớ có lần anh đi bộ từ trường Thiên Vương lên nhà thờ đã có hai đứa con gái xì xầm phía sau với nội dung rằng "Có phải sư tỉ mày đang khoái thằng này không?" "Đâu có, thằng này mê chị tao đó chứ". Chuyện đó đương nhiên lan sang lớp anh và anh chẳng mấy dễ chịu khi tụi bạn cứ liên tục chọc phá mình. Riêng với cô thì có vẻ cô hơi không vui khi thấy điều đó. Anh không biết cô có tin lời bọn nó đồn không nhưng anh thấy mình không có trách nhiệm cũng như lý do gì để giải thích riêng với cô. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một vết gợn mà tuổi học trò mà ai cũng có thể trải qua. Năm tới đây, anh tin rằng mình sẽ có cách để dẹp sạch mấy cái tin đồn kiểu này, chỉ một năm nửa thôi...
Anh uống từng muỗng cà phê sữa để khi còn lại một phần ba ly. Anh từ từ rót trà từ bình vào ly cà phê sữa. Rót xong, anh lại đốt thêm một điếu thuốc. Anh nhìn lại một lần nữa khu chợ qua làn khói trắng kia. Có những nỗi buồn mà anh hiểu sẽ chẳng thể nào xoá đi trong lòng, nó như một bóng ma mà có thể sẽ đeo bám lấy anh cả cuộc đời này... Tết năm đó, anh có những ngày vui vẻ bên gia đình. Nhưng thay vì ở lại lâu như lời anh đã nói với ngoại, anh trở lại Sài Gòn sớm. Có lẽ anh chưa sẵn sàng ở lại quê lâu hơn. Sáng mùng bốn Tết, anh lên xe đò để về lại Sài Gòn. Xe đò hôm đó vẫn còn vắng người, chiếc xe cũng giống như anh hôm về ngoại, băng băng qua hết cây cầu này để cây cầu khác. Trong các cây cầu đó anh luôn để ý tới cầu Rạch Miễu, lần nào qua cầu, nhìn con sông rộng đến vô cùng cũng làm lòng anh nôn nao. Anh nhớ lại cái ngày mà anh mang theo hành lý để bước lên Sài Gòn học, ngày bắt đầu những tháng năm xa quê của anh.
Đó là những ngày năm 2012, ngồi trên xe đò, anh nhìn ra cảnh vật quê hương trước khi lên Sài Gòn để học. Tương lai với anh lúc này quả thật quá sức mờ mịch, quá khứ của anh thì cũng ngổn ngang không kém, đúng hơn là phần quá khứ của anh và cô. Sau kì thi căng thẳng diễn ra, cả lớp của anh có đôi lần gặp lại nhau để đưa nhau những ly rượu đế cùng mấy lời hàn huyên. Nếu như bọn lớp giỏi chúc nhau học giỏi ở những trường đại học công lập thì lớp anh chủ yếu là chút nhau đi làm bình an. Trong những ngày đó, anh chẳng hề gặp lại được cô một lần nào. Cô biến mất một cách lạ kỳ. Anh vẫn nhớ thời gian đó những cảm tình của anh dành cho cô đã nằm ở đôi bờ phân nhánh. Một bên có lẽ là tình yêu và sự hy vọng, bên còn lại là sự chán chường và lòng ghét bỏ. Anh yêu cô vì cô yêu anh, anh ghét cô cũng vì cô yêu anh. Anh hy vọng vì anh còn mong cô sẽ trở về. Anh chán chường vì biết điều đó là không thể. Cả anh và cô sớm đã chẳng còn chút hy vọng nào. Trong cái dòng đời này, chỉ một ngã rẻ nhỏ thôi thì cũng đủ đưa cả hai đi về hai hướng khác nhau. Thế mà cô lại bỏ anh để rẻ ngang vào một con đường mà anh biết rằng cả hai sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhìn cô từng ngày, từng ngày đi xa anh để bước vào con đường đó chẳng dễ chịu chút nào. Anh từng giận mình vì không thể kéo cô lại. Nhưng anh cũng tự hỏi mình rằng, anh có thể níu kéo ai đây? Anh là ai đây? Anh có thể sao? Anh là gì với cô và cô là gì với anh. Có chăng cũng chỉ là hai người quen như bao người quen khác giữa cái cuộc đời rối ren này. Đường cô cô bước, đường anh anh đi! Giá mà anh có thể nghỉ như thế một cách tuyệt đối, bởi vì anh sớm nhận ra rằng chẳng có gì tuyệt đối một cách tuyệt đối cả, nhất là chuyện tình cảm. Anh có thể nghĩ thế nhưng đâu đó, một ngóc ngách nào trong anh vẫn là một sự hy vọng ngày cô trở lại. Sự hy vọng đó làm anh thấy thật khó chịu, bởi lẽ nó như báo hiệu cho anh biết về cái mầm mống của những khổ đau trong tương lai mà anh phải đối mặt. Một trong những chuyện đó đến trong những ngày chuẩn bị lên Sài Gòn. Trong những ngày đó, anh đã dùng đủ cách để có thể tìm hoặc biết thông tin về cô. Nói là tìm đủ cách nhưng thật sự thì anh chẳng hỏi ai, anh chỉ tìm một cách âm thầm vì anh không muốn ai thấy cái mặt yếu mềm, nhược tiểu đó của mình. Cô mà đáng để anh tìm kiếm sao? Đôi lần anh tự nhủ như thế. Nhưng anh vẫn lục lại những mối quan hệ, những nơi chốn là anh có thể phần nào biết gì đó về cô. Nhưng tất cả chỉ là con số không, kể cả số điện thoại của cô anh cũng đã sớm xoá đi trong một lần tức giận. Để rồi trong cái đêm trước khi anh lên đường lên Sài Gòn, trong một sự khờ dại trẻ con anh đã làm một chuyện mà sau này mỗi lần nghĩ lại anh chỉ biết cười ngặt nghẽo. Anh lục đống giấy vụn rách nát ở trong ngăn bàn để tìm lại tờ giấy ghi số điện thoại của cô. Sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng bỏ cuộc vì chẳng thể tìm được, anh chỉ nhớ là anh đã xé hoặc ném nó đi trong một lần tức giận... Nhưng rồi một cách nào đó anh lại tìm được tờ giấy đó bên trong một cuốn sách của anh. Đó là một tờ đề cương trắc nghiệm một hoá học, môn duy nhất mà anh và cô đi học thêm cùng nhau. Trên trang giấy đó là những nét chữ ghi tên và số điện thoại của cô. Nhưng trớ trêu là tờ giấy cũng chẳng còn vẹn nguyên. Anh đã nhớ không lầm. Chính anh đã xé nát đôi nó trong một lần cáu giận. Tờ giấy giờ chỉ còn một phần, tên cô cũng đã biến mất chỉ còn mỗi họ và chữ lót. Số điện thoại cũng bị mất đi hai số cuối. Thế là coi như xong sao? Coi như ý trời đã định rằng anh và cô đôi đường, đôi ngã với chẳng một cách nào để níu kéo được... Nhưng có lẻ trong cái đêm đó, một cách điên rồ nào đó mà anh đã làm một chuyện mà chính anh sau này cũng không nghĩ tới. Anh đã gửi hẳn một trăm tin nhắn đến một trăm số điện thoại với hai số cuối từ 00 đến 99. Nội dung của các tin nhắn đều là "Có phải bạn học lớp 12K2 không?". Sau khi nhắn xong một trăm tin nhắn thì anh cũng nhận được một mớ tin nhắn hồi âm. Nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn nào của cô. Anh biết mình chẳng thể nào lầm được, anh nghĩ rằng cô đã muốn quên đi anh hoặc đơn giản là cô đã đổi số điện thoại, điều mà rất nhiều người làm thời đó. Nhưng anh cũng thầm cảm ơn những điều kia, bởi lẻ anh có thể vui vì anh sẽ chẳng phải bị đeo bám bởi những điều liên quan tới cô nưả. Rồi đây những điều của cô và anh rồi cũng sẽ như bao vết thương khác mà anh vô tình đeo mang vào, sẽ đau, sẽ rát, sẽ để lại sẹo nhưng ít nhất thì nó hết rồi, chẳng còn phải quan tâm chi. Thế mà có được đâu. Trải qua cả một năm ở Sài Gòn, hình ảnh cô vẫn đeo bám anh. Anh vẫn luôn tự hỏi rằng giờ ra sao và thế nào, cô đang ở đâu và làm gì. Nhưng tất cả vẫn là con số không tròn trĩnh. Anh nghĩ rằng thôi thì cứ để yên những câu hỏi kia. Anh chỉ hy vọng rằng cô đừng trở lại nửa, nếu đi thì cứ đi cho xa mãi đi!
2.
Cuối cùng anh cũng về tới Sài Gòn. Giống như lần trở về từ Đài Bắc, anh bước vào phòng mình và nằm dài, đánh một giấc cho đã. Đêm anh lại dậy và bụng đói cồn cào. Nhưng tiếc cho anh khi mà mùng bốn Tết mọi thứ vẫn còn khá im lìm, những quán cơm bụi yêu thích của anh vẫn chưa mở cửa. Thế là anh rẻ vào một cửa hàng tiện lợi và mua một ly lẩu. Anh không biết chọn loại nào nên cứ mua hẳn một tô thập cẩm. Anh vẫn sợ đói nên mua thêm cái cái bánh mì que. Đương nhiên là không thể thiếu bia, anh mua hẳn ba lon Sapporo loại lớn. Anh định mua thuốc lá ở ngoài mấy tủ thuốc bên đường, nhưng ngại họ cũng đóng cửa, thế nên anh mua luôn một gói Marlboro ở đây. Thời gian hâm nóng bánh mì khá lâu nên anh ngồi ở trên ghế để chờ. Ngoài đường lúc này vắng lặng, một Sài Gòn ngày Tết... Anh về phòng với mớ đồ ăn lỉnh kỉnh. Lẩu với anh dở tệ hơn hẳn hủ tíu gõ, bánh mì que thì tạm được, anh khá thích vị heo rừng nướng. Bia thì anh nốc ừng ực từng lon, thuốc lá cũng đốt liên hồi. Không gian căn phòng ngày một mờ ảo hơn. Anh nhớ cô, nhớ vô cùng, anh chợt muốn khóc. Anh đã gục đầu xuống bàn. Nhưng nước mắt chẳng thể tuông ra được! Anh giận mình! Anh giận một kẻ nhược tiểu cả đời không biết buông hay nắm. Giờ cô đã xa khỏi tầm với của anh lắm rồi, anh muốn níu kéo cũng chẳng được. Nhưng rồi trong cái buồn đó, một tính cách khác của anh lại trỗi dậy như bao lần. Tính cách kia nói rằng hai người sẽ chẳng có kết quả gì đâu, anh chẳng làm gì sai cả. Anh thì quá mệt mỏi khi nghe những cuộc cãi vã kia bên trong tâm trí mình. Không khí căn phòng cũng ngột ngạt hơn. Anh mở cửa và ngồi trước dãy trọ, nơi lúc này chỉ còn lại mình anh. Anh lại châm thuốc và thả mình theo những làn khói kia. Trong đầu anh vang lên một câu hát tiếng Quảng Đông "Anh cần em đến nhường nào, anh cần em đến nhường nào". Anh muốn khóc quá, khóc nhiều như mấy tháng trước. Nhưng anh vẫn không thể, anh tức giận vì điều đó. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, anh bắt đầu ngày mới với cái đầu đau như búa bổ, trên bàn là tô lẩu ăn dở đã bốc mùi chua lè, ba lon bia đã nốc cạn và một cái ly thuỷ tinh Trung Nguyên đã chứa đầy những đầu tàn thuốc. Trong cái không khí Tết này, anh tự nhiên lại muốn ghé về thăm lại trường cũ. Thế là anh đổ đầy một chai nước suối, xách theo bao balô và hướng về Thủ Đức. Anh băng băng qua biết bao con đường cũ kèm bao ký ức. Cuối cùng ngôi trường cao đẳng cũng hiện ra. Nay vẫn còn Tết, may mà cô bán nước vẫn còn bán. Anh mua một ổ bánh mì và kêu một ly cà phê sữa kèm theo một gói thuốc lá. Cứ thế mà anh thưởng thức cái buổi sáng rất Sài Gòn của mình. Nhìn ngôi trường trước mắt, bao năm tháng đầu tiên của anh dần hiện về.
Đó là năm 2015, anh học một môn có liên quan đến mạng máy máy tính. Trong lớp năm đó có một chị lớp trên. Anh nhớ là chị khá dễ thương, dáng người nho nhỏ, đi học luôn mặc áo sơ mi bỏ vào quần, tóc chị luôn thắt cao, đặc biệt là cặp mắt kính dày cộm. Chị rất siêng năng nhưng chị học không giỏi lắm, có lẽ do là con gái nên tiếp thu mấy môn không nghệ này khá khó khăn. Anh lúc đó là một trong những sinh viên giỏi nhất lớp, nhưng anh không thân thiết lắm với ai. Có một lần, anh thấy chị gặp khó khăn khi giải một bài tập nên anh giúp đỡ gợi ý cách giải cho chị. Sau buổi học, chị có ngỏ lời nhờ anh ở lại giúp chị làm một số bài tập. Thế là sau buổi học hôm đó, chị và anh ngồi ở trong lớp, anh giảng giải hết những kiến thức nền bị thiếu cho chị. Sau ngày hôm đó, anh cũng thân với chị hơn. Chị lớn hơn anh hai tuổi, lúc trước chị học một ngành phù hợp nên quyết định từ bỏ để học ngành khác. Chị quê ở một tỉnh miền Trung nhưng giọng nói thì gần như giống hệt người miền Tây như anh. Lúc đó trường anh có môn thể dục và một số môn phải học ở cơ sở khác. Thế là anh trở thành người bạn và người tài xế cho chị bằng chiếc xe đạp của mình. Đã có những lúc ở bên chị anh cảm thấy lòng mình yên bình vô cùng. Anh cảm thấy mình cảm mến người con gái này, một người con gái giản dị từ ngoại hình tới tính cách. Anh cũng mến cái sự siêng năng của chị. Tất cả đến từ chị như một thế giới khác hẳn nơi người cô bạn học cũ của anh. Anh cảm nhận chị cũng để lòng mến anh. Anh thấy lòng mình hạnh phúc vô bờ khi mà chỉ cách đó vài tháng thôi, anh một lần nữa nhìn thấu cái gọi là sự đời và lòng người. Để rồi bây giờ anh tìm được người con gái mà với anh là đẹp đẽ, trong sáng vô cùng, vượt lên một bóng hình tầm thường nào đó. Lúc đó anh thật sự đã hy vọng đến một ngày hạnh phúc nơi cõi lòng.
Trong lúc uống cà phê trước cổng trường, anh thử tra trên mạng về tên của cô xem có gặp may mắn không. Để rồi một cách kỳ lạ nào đó anh tìm được tên cô thông qua một bình luận ở Facebook. Đó là một bài viết đánh giá về một quán trà đào. Trong bài viết đó có một bình luận từ một người đã nhắc tới cô. Bên dưới là cô trả lời với câu nũng nịu rằng lâu rồi hắn không mua gì đem qua một con hẻm trên đường Kha Vạn Cân. Anh chợt nhớ lại đôi điều, nhưng ở đây không phải là chỗ để nghĩ suy. Không hiểu sao, dạo này anh có cái thói quen mà anh cho là nghệ sĩ nửa mùa. Đó là trước khi nhớ về cái gì, anh phải tìm cho mình một cái không gian hoặc không khí thật phù hợp. Buồn cũng phải buồn cho đã, cho đẹp và cho nó đớn đau. Mỗi lần anh nghĩ về cái sở thích mới mẻ này, anh thường tự hỏi rằng phải chăng những người tự quyên sinh cũng có những suy nghĩ này. Anh nghĩ tới những bộ truyện và bộ phim anh xem. Những cô gái ăn mặc thật đẹp và lộng lẫy,họ tìm đến bên một ly rượu và những bó hoa hồng. Rồi họ thả mình nhè nhẹ để đi vào cái cõi chẳng còn lối về. Có khi đó là một nhát cắt, một vài viên thuốc hoặc có khi là cả một biển lửa. Ôi, cái cuộc sống chán ngán này. Cái suy nghĩ tự huỷ hoại kia nó tìm đến anh từ lúc nào thế nhỉ, đáng lẽ anh nên tiễn nó đi thay vì dung dưỡng nó. Anh chạy về nhà, lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa. Tết mà có mưa, thật lạ lùng. Phòng trọ của anh lúc này chẳng còn gì ngoài hai ly mì ăn liền. Anh nghĩ nấu lên để ăn thì phí quá, thế nên anh làm theo cách cũ đó là vò nát để ăn sống. Nhưng mà không có cồn thì cũng chán, anh định đi mua bia thì chợt nhớ ông sếp cũ của anh có tặng cho anh một chai rượu gì đó lúc anh vừa về từ Đài Bắc. Anh mở ra thì thấy một chai rượu màu trắng trong suốt khá đẹp. Vỏ chai có ghi một chữ Bạch theo lối thư pháp, kế đó là chữ HAKU VODKA. Anh chẳng mấy quan tâm đến loại rượu, thứ anh cần lúc này chỉ là ít cồn để có thể nuốt mì sống trôi hơn. Thế là anh mở chai rượu ra và cứ thể uống từng hớp đi kèm với từng miếng mì sống. Anh nhớ từng có không ít người nói rằng rượu ngoại uống đáng sợ lắm. Nó nhẹ nhàng, êm êm nhưng nó giết mình ngọt xớt. Không biết cái chai rượu này có thế không, nhưng mà đúng là nó đưa anh đi một cách êm thật. Một chuyến đi lơ đãng về những ngày năm 2014, nơi mà ngoài cô ra thì còn có hình ảnh của cái tay đã nhắc tới cô ở trong bài viết về quán trà đào.
Năm đó là năm thứ hai anh học ở Sài Gòn. Hình ảnh của cô trong anh lúc này có lẻ đã lắng sâu lắm rồi. Có chăng chỉ lâu lâu anh nhớ về cô và đặt ra đôi ba giả định. Nhưng rồi anh cũng chẳng mấy hứng thú trong việc trả lời những giả định đó. Có lẽ cô đã đi đâu đó xa rồi, có thể cô cũng đang ở cái Sài Gòn phồn hoa này. Nhưng mà trong mười triệu người chen chúc mà tìm được nhau thì đúng là khôi hài, đời này chẳng phải phim đâu. Thế mà trong một đêm khi anh đang đọc truyện tranh của Mitsuru Adachi trên một trong mạng lậu nào đó thì anh nhận được một thông báo từ Facebook. Một lời mời kết bạn đến từ cô. Anh chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Chính là cô! Trong ảnh đại diện cô mặc một chiếc áo nhân viên bán hàng, có lẻ ở một siêu thị nào đó. Đúng là cô rồi! Trong lòng anh có chút vui mừng. Người mình ngỡ không bao giờ gặp lại giờ lại xuất hiện trước mắt mình, dù chỉ là qua màn hình máy tính. Anh vui mừng đồng ý kết bạn. Nhưng anh chưa vội nhắn gì cho cô, phải chuẩn bị chứ, nhắn gì đây nhỉ? Anh tự hỏi mình câu hỏi đó. Anh nhận ra rằng dù anh đã luôn dặn mình tất cả nên chấm dứt ở đây nhưng thật sự thì khó mà kết thúc được. Anh dành cho mình hẳn hai ba ngày để nghĩ sẽ bắt chuyện với cô thế nào. Anh là một kẻ lạ lùng, anh vui mừng đó, mong mỏi đó nhưng sao anh cũng thật tham lam. Anh không muốn cô biết điều đó, anh không muốn hạ mình, cô đáng sao? Đúng vậy, cô đáng sao? Con người thật lạ kỳ, có lẽ thứ đẹp nhất mà con người ao ước nhất chính là thứ họ không còn có được. Nhưng dù thế, anh vẫn mong mỏi và khao khát. Đúng là kẻ tham lam và hèn nhát. Nhưng rồi một lần nữa anh lại là kẻ gặp may, cô đã nhắn tin cho anh trước. Anh nhớ rằng đó là một tin nhắn rằng anh có còn giữ tấm ảnh chụp chung của hai người không? Anh hỏi cô tại sao lại cần tấm ảnh đó. Cô nói là cô muốn lưu lại những tấm ảnh thời phổ thông với những người bạn học. Anh nhớ về tấm ảnh đó. Đó là tấm ảnh cả hai mặc áo thể dục và chụp trước phòng tin học của trường trong một buổi học bù. Anh chưa một lần được nhìn tấm ảnh đó bởi vì anh không giữ nó. Thế nên anh trả lời thẳng thừng là "Không". Sau giây phút đó, anh thật sự rất muốn nói chuyện tiếp với cô nhưng có gì đó ngăn anh lại. Anh thấy rằng chưa đến lúc, anh chẳng dám nói gì với cô dù chỉ là những câu hỏi như cô sống ở đâu, cuộc sống cô thế nào? Anh sợ rằng nếu mình hỏi cô nhiều thì cô sẽ hiểu rằng anh có ý với cô. Dù là thế thật nhưng anh không cho phép anh nhìn thấy điều đó trừ anh. Đó cũng gần như là cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và cô. Anh nhớ rằng mình đã không ít lần hối hận vì không tận dụng lần đó để có thể nói chuyện nhiều hơn với cô, anh thật sự rất muốn biết giờ cô ở đâu và làm gì. Nhưng nếu tự dưng mà hỏi thì cái tôi to đùng của anh làm sao để yên cho anh được. Ngoài ra anh cũng tự hỏi mình rằng nếu anh biết cô ở đâu và giờ ra sao thì anh sẽ làm gì sao đó? Anh sẽ đến tìm cô sao? Tìm cô để làm gì? Chẳng phải hai người sớm đã vô vọng rồi sao? Vậy anh quan tâm thêm nữa để làm chi chứ? Nếu ngày còn ở học chung với nhau anh đã tự xem mình chẳng thế nào có thể tranh đấu với những kẻ vây quanh cô thì giờ đây cái nỗi tự ái kia còn nhiều hơn gấp vạn lần. Anh giờ vẫn là thằng sinh viên nghèo hèn. Cô thì đã là người có thể kiếm được tiền. Anh thấy mình tệ hại và thua kém kinh khủng. Nếu giờ tìm được cô và rủ cô đi chơi thì cuộc hò hẹn đó sẽ ra sao nhỉ? Cả hai đạp xe đi lòng vòng Thủ Đức giữa trời nắng sao? Rồi ăn gì đây? Uống gì đây? Cơm bụi và trà đá sao? Anh chẳng dám tin mình sẽ làm những điều đó. Anh sợ mình phải đau khổ theo cách đó. Cái nghèo hèn của mấy thằng học trò mang theo cái sĩ như anh giống như chiếc lồng khoá chặt cõi lòng. Nó chặt đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi thì lòng ngực anh đã thấy ngộp đến vô cùng. Nói chi đến lúc những bàn tay sắt đá của sự hơn thua, so kè và mặc cảm đến và bóp nát nó. Thế nên anh chỉ còn biết lặng im dù đôi lần vẫn muốn tìm dịp gì đó để nói chuyện với cô hoặc bằng cách nào đó biết nơi cô làm việc. Cái hy vọng kia nói làm khổ anh ghê gớm. Nhưng rồi có lẽ trời vẫn còn thương anh nên đã mở lối cho anh đi khỏi những nỗi niềm kia. Cô có người yêu. Một tay nhà giàu hệt như được đúc ra từ cái khuôn mà anh hay tưởng tượng. Nói sao về hắn nhỉ. Một kẻ giàu có, Facebook toàn là ảnh những chuyến đi phượt kèm những chiếc xe độ và những bàn tiệc đầy bia và hải sản. Anh thấy lòng mình nhẹ hơn, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi. Anh thả cửa cho con quái vật trong mình đến, ăn ngấu nghiến và cấu xé sạch những điều trân quý dành dụm của anh dành cho cô. "Đôi trai tài gái sắc kém chi ai", anh cười khẩy mỗi khi nghĩ về cô cùng gã nhân tình của cô. Anh thầm khen mình thông minh khi mà đã nhìn ra được những hố sâu và cạm bẫy được giăng ra nơi cô để rồi né tránh được những cơn đớn đau. Cuối cùng, anh xoá kết bạn với cô trên mạng xã hội.
Sau khi nốc cạn chai rượu, anh gần như bị mất hẳn đi phần ký ức của ngày hôm trước. Anh chẳng nhớ bằng cách nào mà anh đã nốc cạn nguyên một chai rượu Nhật như thế. Đầu óc anh đau như búa bổ cả một ngày sau đó. Trong lúc đánh răng, nhìn vào gian bếp anh đã phần nào mừng thầm vì trong cơn say kia anh đã không làm gì dại dột. Ai mà biết được, trong những cơn say như thế thì thiếu gì cách để một con người có thể chọn cắt đứt những khổ đau của mình bằng những cách tiêu cực nhất. Nhưng dù chỉ là một giả định, đó vẫn là một giả định đáng sợ. Anh nghĩ rằng mình không nên ở yên một chỗ và chìm đắm trong những điều xưa cũ. Hình ảnh cánh tay với những vết cắt cứ tìm đến anh trong không ít những lần mơ mộng. "Sao lại ngu dại như thế được? Sao lại điên khùng như thế được?" - Anh nghĩ thầm mỗi khi những hình ảnh đó tìm đến. Anh tức giận và muốn xua chúng đi.
3.
Trong tài khoản của anh lúc này là một số tiền kha khá khi mà anh đã có những năm làm việc miệt mài và chẳng tha thiết ăn chơi. Anh quyết định dành cho mình một chuyến đi bằng xe lửa dọc theo bờ biển miền trung, một chuyến đi vô định và chẳng hề có kế hoạch nào. Cứ vậy anh gom đại một số vật dụng rồi bắt một chuyến bay đến Tuy Hoà, quê của người chị ngày xưa học chung với anh. Chuyến đi của anh kéo dài hơn một tháng. Ở Tuy Hoà anh đã đi thăm Vũng Rô, Gành Đá Dĩa, đồi thơm... Đến Quảng Ngãi anh đi săn mây ở nơi chẳng mấy người đến. Ở Hội An, anh chỉ ở lại một ngày đủ để anh lang thang phố cổ và nhìn bao cặp tình nhân chụp ảnh cùng nhau. Đến Huế anh ở lại hẳn mười ngày trong một căn trọ gần khu Đập Đá. Trong mười ngày đó, anh đi thăm tất cả các lăng tẩm, nơi các đấng vương đế an giấc ngàn thu. Từ ngày thứ ba đến thứ chín, sáng nào anh cũng chạy xe ra biển Thuận An để tắm và nằm dài trên bãi cát. Đôi lúc anh nghĩ rằng, thả mình cho biển trôi đi chẳng phải ít đau đớn hơn đưa từng nhát dao lam bén ngót đi trên cổ tay sao? Cắt cổ tay có lẻ không phải là một sự lựa chọn đúng. Ngày thứ mười ở Huế, anh không đi tắm biển bởi vì anh chọn bắt xe đi Quảng Trị để thăm thánh đường La Vang. Trong cái không gian đó, anh lần nữa tự hỏi mình rằng có chăng một cách nào để những người tự sát không sa vào hoả ngục không? Anh cũng nhớ lại hồi còn học phổ thông, có đôi lần cô hỏi anh rằng anh có muốn cưới người ngoại đạo không? Anh đã trả lời rằng anh hy vọng người đó sẽ vào đạo. Cô hỏi vào đạo khó không? Anh im lặng không đáp ngay, sau đó anh trả lời là anh không biết. Bởi vì theo giáo luật Công Giáo thì một cuộc hôn nhân sẽ kéo dài vĩnh viễn cho đến khi một trong hai qua đời. Anh chưa cưới ai nên anh không biết. Cô hỏi thêm rằng nếu thế anh muốn anh hay người anh yêu sẽ rời khỏi cuộc đời này trước. Anh nhớ mình trả lời rằng anh chọn rằng mình sẽ đi trước dù rằng điều đó sẽ có phần ích kỷ vì người kia sẽ buồn lắm. Đến giờ anh vẫn nghĩ thế, nếu đi, có lẽ anh nên ra đi trước, ở lại buồn lắm... La Vang cũng là điểm đến cuối của anh trong một tháng đi bụi kia. Anh trở lại Sài Gòn trên chiếc phi cơ xuất phát từ phi trường Phú Bài. Ở sân bay, anh ngồi kế hai gã ăn mặt bảnh bao, luôn miệng nói về chuyện căn hộ này, lô đất kia. Anh vốn chẳng ưa gì lũ cò mồi này, đặc biệt là khi lúc này bọn chúng lại làm anh nhớ về cô.
Một ngày tháng tư năm 2016, anh đang ngồi trong văn phòng của một công ty mạng máy tính để hoàn thành công việc thực tập của mình. Tin nhắn từ Facebook vang lên, một lời mời kết bạn xuất hiện. Anh lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, không biết đây là lần bao nhiêu cô tạo một tài khoản Facebook mới và gửi lời mời kết bạn cho anh. Hôm đó cũng đã gần hai năm từ lần cuối anh gặp cô. Anh vẫn nhớ ánh mắt buồn bã của cô năm đó, anh đã không ít lần tự trách mình về những gì đã làm trong buổi họp lớp vào Tết năm đó. Anh đồng ý kết bạn và thấy trong phần mô tả, cô ghi rằng mình đang học đại học ở một ngôi trường nào đó ở Quận 8. Trong tâm trí anh loé lên vài suy nghĩ coi thường và soi xét. Anh tự thấy mình nhỏ nhen nhưng anh cũng chẳng dư lòng rộng lượng để lên án mình. Tài khoản của cô năm đó chủ yếu đăng những hoạt động văn phòng như đi du lịch với công ty, đi ăn những món ăn ở nhà hàng Nhật Bản hoặc Hàn Quốc cùng các cô đồng nghiệp. Có lẽ anh đã quá nhỏ nhen khi anh thấy nơi mình đang bùng lên một ngọn lửa lúc anh nhìn thấy những hình ảnh đó. Cô ăn những món ăn, đi chơi những nơi mà anh chẳng dám đi đến vì anh chẳng dư dả tiền bạc. Sự tiêu xài đó của cô như khẳng định rằng anh và cô giờ đúng là nằm trên hai mặt phẳng khác nhau của cái xã hội này. Nhưng đắng cay làm sao khi mà anh lại ở cái nơi thấp kém hơn. Anh chẳng chấp nhận nổi điều đó. Nhưng rồi anh cũng lại lần nữa ban cho mình cái cảm giác cao thượng khi mà nghĩ rằng chuyện anh cố tình xa cô bao năm qua là vì anh thương cô, cô xứng đáng có một người giàu có hơn bên cạnh. Nhưng trớ trêu thay khi chính cái sự cao thượng giả tạo kia của anh lại bị xé nát quá đỗi dễ dàng. Tháng mười năm đó, cô đăng nhiều hình đi du lịch hơn. Người đồng hành cùng cô là một người đàn ông trung niên, ăn vận chỉnh chu. Trong sự tò mò anh tìm thử tài khoản của người đó là biết rằng ông ta là một người giàu có với nghề chính là buôn bán đất đai. Ông ấy đã có một đời vợ, đang nuôi một cô con gái nhỏ. Cảm giác của anh lúc đó sao nhỉ? Như một món ăn dở tệ được pha trộn bởi vị chua chát, cay đắng, hả hê và hờn giận. Dù anh đã luôn nghĩ rằng anh và cô sẽ muôn đời chẳng là gì của nhau. Thế nhưng sao anh lại cáu giận đến vậy? Anh vừa khinh thường, vừa hả hê nhưng cũng vừa cay đắng và căm tức khi nhìn những hình ảnh của cô cùng người đó. Trong tâm trí anh thoáng viết lên bao nhiêu từ ngữ chẳng mấy hay ho cho cô. Nhưng một lần nữa, anh im lặng và chọn cách mà anh thấy dễ dàng nhất cho anh. Thoái lui. Anh xoá kết bạn với cô lần nữa.
Sau khi về nhà một tháng, mọi thứ trong tâm trí anh có vẻ đã bình ổn hơn. Anh lần nữa về quê vào Tết Đoan Ngọ, một dịp rất ý nghĩa đối với những người dân quê anh. Như một thói quen, anh chạy xe đi khắp nơi như để buông bỏ và lượm nhặt đôi điều. Trong một chuyến như thế, anh chạy ngang một tiệm lẩu. Nơi đó từng là nơi bạn bè của anh gặp nhau mỗi đợt Tết đến. Trong những lần hẹn nhau đó, có một lần mà anh sẽ chẳng thể quên được, đó là Tết năm 2015.
Năm đó, anh về quê ăn Tết và hẹn nhau họp lớp ở quán lẩu quen thuộc. Cô cũng xuất hiện trong lần đó. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp lại cô ngoài đời từ lúc tốt nghiệp phổ thông. Dù có muốn hay không, anh vẫn không thể ngừng để ý đến cô dù cho anh đã cố đưa mắt đi nơi khác hoặc ngồi thật xa cô. Anh tránh cô bởi lẽ lúc này cô đã là hoa có chủ, một cô gái ngồi sau lưng một dân chơi trên những chiếc xe máy đắt tiền. Nhưng cô có lẽ chẳng hiểu anh. Cô cứ tìm cách ngồi bên cạnh anh, hỏi anh đủ thứ câu, nhắc anh chuyện xưa, đôi khi là trách anh đã xoá kết bạn với cô. Để rồi sau khi uống xong một ly bia, cô cười mà nói với anh rằng cô đã rất muốn gặp anh hôm nay. Anh cảm thấy mình bị sỉ nhục khủng khiếp, cô đã có người yêu rồi nhưng vẫn đưa đẩy anh như thế. Cô xem anh là gì nhỉ? Một món đồ chơi chăng? Hay một trò mua vui nào đó dịp đầu năm. Cảm giác rẻ rúng và hèn kém trong anh dâng lên đến cực hạn. Nhưng đương nhiên là anh không bộc phát nó ra một cách ồn ào. Anh cảm thấy như thế thật quá thấp kém. Anh nghĩ lại thì mình cũng có thua kém gì cô chăng. Cô có người yêu thì anh cũng có cô bạn học đáng yêu ở lớp mà. Trong cái lòng ganh đua đó, anh kể với tụi bạn mình về cô chị kia. Anh nói rằng mình đã tìm rất lâu để có thể tìm được một người như vậy. Một người học giỏi, giản dị, siêng năng, gia giáo. Một người mà anh vừa gặp đã thấy lòng mình rung động, một người mà anh đã luôn kiếm tìm. Kế đó anh tự hạ mình xuống để đánh ra những đòn cuối cùng khi anh nói rằng kẻ nghèo hèn như anh sẽ chẳng thể lọt được vào mắt những cô nàng kiêu sa ngoài kia. Những cô nàng mà anh cho rằng sẽ luôn thuộc về những tay dân chơi anh chị xứ đô thành. Nói xong anh nhận ra rằng ánh mắt cô lúc này đã mang theo một màu buồn bã, cô chẳng còn nói gì nữa. Cô tạm biệt mọi người để về sớm. Lòng anh lúc ngày hả hê vô cùng khi mà đã đốt sạch được cái núi bức bối trong lòng. Một đứa bạn của anh nói rằng nếu anh không thích cô thì cũng không nên nói thế vì sẽ làm cô buồn. Anh cười khẩy rồi nói rằng làm sao cô có thể buồn được khi mà cô đang có người yêu mà. Một đứa khác nói với anh rằng cô đã chia tay cái tên công tử kia được hơn bốn tháng rồi. Lúc đó anh thật sự sốc, anh sốc vì hành động mình vừa làm. Anh biết mình vừa đánh mất đi cơ hội để có thể đến với cô, hơn thế anh còn làm cô tổn thương như thế. Nhưng một lần nữa anh lại để cái tôi của mình lật lại thế cờ khi anh cho phép những lời bào chữa lên tiếng. Anh tự thấy rằng hành động kia là đau nhưng... đáng vì cô và anh sớm đã chẳng thể cứu vãn được. Cô không quen tay dân chơi này thì cũng quen tay dân chơi khác. Anh và cô có chăng đến với nhau cũng chỉ là vài tuần vui vẻ. Cô có người mới rồi thì anh cũng phải ra đi thôi. Đến giờ, anh vẫn không trả lời được rằng nếu anh chọn đến với cô lúc đó thì mọi chuyện có thể đổi thay chăng? Năm đó, khi trở lại Sài Gòn, anh cũng chẳng còn liên lạc với cô chị học cùng khoa nửa
Chạy chán chê rồi, anh ghé vào một quán cà phê đối diện trường cũ của mình. Chủ quán là một người bạn cũ của anh. Nó nhỏ hơn anh hai tuổi, trong cái đợt dịch bệnh cha nó không may đã qua đời. Anh lại lấy thuốc ra đốt và nhớ về ngôi trường cũ năm học đó, cái năm học thay đổi mọi thứ của anh và cô.
Nếu năm lớp mười một mọi thứ suông sẻ với tình cảm của anh thì năm lớp mười hai hoàn toàn ngược lại. Không còn là đứa con gái giản dị hiền lành, cô trở thành một người khác. Một đứa con gái học đòi ăn chơi bên những đứa đàng chị lớp khác. Ngày ngày cô giao du với những đứa quậy phá lười học. Trưa nào cô và đám bạn của mình cũng đi chơi với bọn con trai quậy phá trong trường. Để rồi khi cả đám về lớp tay đứa nào cũng toàn là quà bánh. Có mấy lần cô mời anh mấy que kẹo. Anh đều từ chối. Anh lúc đó chắc cũng chẳng ngờ rằng chính những lời mời đó lại gieo lên trong anh những hạt giống của sự hằn học mà anh dành cho cô kéo dài đến cả mười năm trời. Anh không hiểu vì đâu và vì sao mà cô lại như thế. Anh chẳng còn nhận ra người con gái hiền lành mà anh đã phải lòng một năm trước, tất cả như đổ sập trước mắt anh. Những ngày đó, lòng anh buồn biết mấy. Anh chẳng biết làm cách nào để kéo cô về như xưa, anh có là gì của cô đâu? Năm đó, trường tổ chức một chuyến du lịch kèm cắm trại ở trường thuộc một huyện biển. Anh và cô đều tham gia. Trong cái đêm hội trại, trong lúc mọi người chơi các trò chơi bên nhau, anh chọn cho mình một góc riêng để ngồi. Anh chẳng hiểu sao cái không khí tươi vui này mà lòng anh lại buồn bã, nặng nề đến thế. Lòng anh cứ nghĩ về cô với biết bao nỗi niềm tiếc nuối. Cô và anh đã sai ở đâu? Cô và anh ai đã sai? Hay chẳng ai sai cả, tình cảnh như thế này là đều không tránh khỏi. Trong lúc anh vẫn còn nghĩ suy, một người đến và ngồi kế bên anh. Cô hỏi anh sao không đi chơi? Lòng anh thật sự thổn thức trong giây phút đó, anh đã phần nào muốn mỉm cười cùng cô và cả hai sẽ bước đi cùng nhau. Rồi sau đó anh sẽ nói với cô những lời yêu thương anh mà anh giấu kín trong lòng. Nhưng có lẻ đúng là số phận hay chính cái tôi ngút trời hoặc là cái bản ngã nhút nhát của anh đã đạp đổ mọi thứ. Trong một giây phút nào đó, anh mượn một câu trong truyện Những Mùa Trăng Ướt của Nguyễn Ngọc Tư để đáp lại cô một cách gắt gỏng "Sao ở đây chi vậy? Sao không kiếm lũ nhà giàu mà đi chơi với tụi nó?". Anh nhận ra mình có phần quá đáng khi nói câu nói đó. Cô lúc đó thể hiện sự ngạc nhiên trên gương mặt của mình, sau đó là sự buồn bã và tức giận. Cô bỏ đi một mạch. Anh chẳng dám nhìn theo, anh biết mình đã sai khi nói ra câu nói kia. Tự nhiên anh thấy giận mình và thấy thương cho cô. Cô đâu đáng bị như thế... Nhưng có lẽ đó là ý trời. Sau lần đó, cô và anh không nói chuyện với nhau cả tháng trời. Cô càng lúc càng đi sâu hơn vào con đường mà anh chẳng hề mong muốn. Sau này, có lần anh ước rằng cô đã quay lại như xưa sau đêm đó. Lúc đó, anh sẽ đến xin lỗi cô, anh sẽ đến giữ cô lại. Nhưng tại sao cô lại tiếp tục, để rồi cái sự coi thường trong anh dành cho cô lại như được nuôi lớn hơn. Nó lớn đến mức anh chẳng còn điều khiển nổi nửa...
Đang suy tưởng thì thằng nhóc chủ quán bước ra ngồi với anh. Anh chia buồn với nó về chuyện xảy ra trong đại dịch. Anh nhớ về những ngày hỗn loạn đó, do nếu anh có mặt ở Sài Gòn cũng không thể làm việc được nên công ty cho phép anh trở về quê.
Năm đó là năm thứ năm anh đi làm, lúc này anh đã là một chuyên viên kỹ thuật cho một công ty của Đài Loan. Cuộc sống anh cũng được cải thiện nhiều hơn, ít nhất về mặt tài chính, anh đã có một mức lương mà chính anh cũng chẳng bao giờ mơ đến được. Có thể chẳng lấy làm giàu có nhưng mức lương này cũng coi như giúp anh đỡ đi phần nào mặc cảm. Trong cái thời điểm sự sống và cái chết đan xen nhau như thế, đôi lần anh vẫn nghĩ về cô. Anh chẳng biết giờ cô đang ở đâu và ra sao. Lần cuối cùng anh có thông tin về cô đó là cuối năm 2019, lúc đó có thể cô đã chia tay người đàn ông trung niên kia vì anh thấy cô xoá sạch hình ảnh của ông ta trên trang cá nhân của cô. Chuyện cô có người yêu rồi chia tay lúc này đã chẳng còn gì lạ lùng với anh nên anh cũng chẳng còn mấy để tâm. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao sự để tâm của anh dành cho cô càng ngày lại càng vơi đi. Có thể theo thời gian thì tình cảm của anh dành cho cô đã dần cạn. Hoặc thứ cạn dần chính là sự mặc cảm nơi anh, thứ mà lúc này phần nào được dẹp bớt khi anh đã có những thành công của riêng mình.
Nghĩ đến đó anh lần nữa tự hỏi bản thân mình rằng điều gì làm cho bóng hình của cô trong anh cứ tồn tại. Một tình yêu sâu đậm chăng? Thú thật đến giờ này anh phải thú nhận rằng tình yêu anh dành cho cô chẳng mấy đậm sâu. Có chăng thì nó chỉ dừng lại như bao mối tình hoa niên thuở học trò thôi. Mà tình cảm học trò theo kiểu yêu nhau sét đánh chẳng rời còn chẳng vững bền nói gì đến một mối quan hệ còn chẳng thành hình nổi như của anh và cô. Cô trong anh có lẻ còn nhiều hơn là một người để yêu, để hận. Cô như thể một chiếc gương hoặc một cái bóng chết tiệt ở bên anh. Nhìn vào cô anh thấy được chính anh với bao điều mà anh chẳng muốn thứ từ chính mình. Đó là sự nhạt nhoà, yếu đuối và nghèo hèn. Giữa cái cuộc đời tàn nhẫn này, còn gì đau khổ hơn là phải nhìn thấy những điều đó từ chính bản thân mình. Những kẻ quay quanh cô, những ly nước cô uống, những bàn tiệc cô ngồi vào hay những món trang sức cô được tặng trong những chiếc hộp sang trọng. Tất cả những thứ đó hiện lên như thể những ánh đèn đặt trên các tháp cao trong những nhà tù mà anh hay thấy trong các bộ phim về chủ đề vượt ngục. Còn anh chính là kẻ vượt ngục ngu ngốc đang cố vượt ra khỏi cái nhà tù mặc cảm kia. Nhưng như một kẻ ngu ngốc, mỗi bước anh chạy đều sẽ bị soi chiếu bởi những ánh đèn sáng loá kia. Người đem những ánh đèn kia đến thì anh biết quá rõ đó là ai rồi. Nhưng anh cũng giận mình, anh tự thấy mình là một kẻ ngốc đam mê cái ngục tù kia. Bởi lẻ mỗi lần vượt ngục được thì anh đều một cách nào đó chui vào đó lại. Anh trở lại vì anh yêu thương cô ư? Có thể lắm chứ. Nhưng có lẽ đó chỉ là vì anh muốn được thấy mình đã mạnh hơn, đã tốt hơn và cô là người có thể cho anh những bài kiểm tra như thế. Anh ghét cô! Anh cũng ghét chính anh! Anh buồn bã nghĩ rằng có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được cái vòng xoáy đau khổ này... Chắc còn mỗi cách đó thôi chứ chẳng còn phương cách nào khác.
4.
Sau đợt Tết Đoan Ngọ đó, anh lại lần nữa trở lại Sài Gòn. Lòng anh lúc này nặng trĩu. Một lần nữa, anh lại ngồi trên xe đò và thả trôi lòng mình về quá khứ. Anh nhắm mắt bật một bài nhạc của Trương Quốc Vinh và nhớ lại những ngày năm cách đây gần một năm.
Những ngày đầu năm ngoái, khi mà dịch bệnh gần như đã được kiểm soát, anh trở lại với Sài Gòn. Khi mà chưa hết tháng hai thì anh đã lại một lần nữa nhận thêm một lời mời kết bạn đến từ cô. Lần này, có vẻ cô đã rời bỏ công ty văn phòng mà cô làm trước đó. Thay vào đó cô giờ đã là quản lý của một quán cà phê hoặc bánh ngọt nào đó. Không hiểu sao nhưng đây là lần mà anh thấy lòng mình nhẹ nhõm nhất khi "gặp lại" cô. Có lẽ những điều cách ngăn cô và anh cũng đã dần biến tan. Hoặc khi trải qua một gian đoạn sống chết, mọi thứ trong anh kể cả cơn lửa giận cũng đã dần tàn lụi. Phần nào đó chút yêu thương ngày xưa lại ùa về. Anh nhớ lại lần đầu cô gửi lời mời kết bạn cho anh, không hiểu sao cái cảm giác mong muốn mở lời của anh lại trở về. Nhưng có lẽ anh lại lần nữa chậm chân, một lần nửa cô lại có một người yêu mới. Lần này không phải là những tay dân chơi hay là một tay thành đạt nào đó. Thay vào đó là một anh người Hoa có gia đình là chủ xưởng hàn ở Chợ Lớn. Nhìn anh ta hiền lành và đáng tin cậy. Đây là lần đầu anh không giận cũng gieo những lời cay đắng về cô. Anh mừng cho cô nhưng anh cũng buồn cho anh. Buồn cho cái sự trêu ngươi, lỡ làng này. Đáng lẻ khi cô trở lại làm cô của ngày xưa thì anh nên ở đó. Nhưng không, lần nữa anh lại lỡ một chuyến đò. Nhưng đời là thế mà... Anh có trách thì chỉ biết trách mình thôi. Hai tháng sau, cô lần đầu nhắn tin cho anh. Cô muốn gặp anh. Lòng anh lần nửa xao xuyến nhưng rồi anh cũng gạt đi, anh sợ rằng sẽ phải đón nhận từ cô một chiếc thiệp cưới. Anh tuy mừng cho cô nhưng không có nghĩa là anh có thể chịu được nỗi buồn kia, anh nghĩ mình nên cần có thời gian. Do vậy mà anh đã đưa ra cái cớ để từ chối cô. Cô đùa đáp rằng anh không thể trốn cô mãi được đâu. Có lẻ cô nói thật... Ba tháng sau đó, trong một đêm anh và đám bạn học cũ đã có mặt ở nhà của cô. Lòng anh nặng trĩu, buồn đến vô cùng. Nhìn anh như thế cũng chẳng đứa nào thèm ủi an, có đứa còn trách anh. Anh thì chỉ biết buồn thôi, anh tự trách mình là kẻ dại khờ đã không nghĩ cho cô nhiều hơn. Nhưng anh cũng biết rằng những lời tự trách sáo rỗng kia giờ cũng đã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Có những con đò mà khi đã bứt dây rời bến thì chẳng có cách chi có thể níu kéo lại. Trong cái đêm đó, anh gặp anh chàng người hoa kia. Anh ta kéo một hơi thuốc rồi nói với anh rằng anh ta và cô đã chia tay hai hai tháng trước. Anh ta ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng gặp lại được cô, thế mà giờ anh ta lại ở đây, cuộc đời đúng là lắm bất ngờ. Đêm đó anh không về nhà, anh ngủ lại nhà người bạn thân của mình. Có lẽ nó đã khá vất vả để đưa được anh về. Sáng hôm đó anh dậy sớm và bắt xe về Sài Gòn. Thằng bạn cũng chẳng thèm níu giữ anh. Nó cũng nghĩ rằng có lẽ anh không nên đến nhà cô sáng nay. Anh cứ thế mà cuộn mình gần mười ngày ở nhà chẳng màng tới công việc. Đó là mười ngày mà anh chìm trong nước mắt và buồn đau. Sao anh lại có thể để mất cô như vậy? Cô đã yêu anh như vậy mà? Những thứ mà hơn nửa đời người anh bám lấy và tìm kiếm liệu có thể mang cô về lại bên anh được chăng? Những lần cô tìm anh từ cái đêm hội trại ven biển, những lời mời kết bạn cho để những tờ đề cương in trên đó nét chữ của cô, tất cả nhưng những nhát dao xé nát lòng anh. Anh ước hàng ngàn lần anh đã nhìn lại dù chỉ một lần, gạt qua dù chỉ một lần và nghĩ cho cô dù chỉ một lần. Để rồi có sai đúng, khổ đau thế nào thì cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Anh nghĩ về những khổ đau mà có thể cô đã từng chịu đựng, anh cũng nghĩ về những dằn vặt nơi bản thân mình. Anh cay đắng tự hỏi rằng phải chăng cái chết chính là lời giải cho những điều này?
Những câu hỏi về sự chết cứ thế bám lấy anh đến tận bây giờ, cho dù là mùa xuân xứ Đài bên những búp hoa anh đào hay là cái nóng miền trung hoặc là những cơn mưa Sài Gòn. Chết có chăng là thứ cắt đứt đi những khổ đau? Sau khi trở lại Sài Gòn, anh quyết định lần theo địa chỉ mà anh đã tìm được trên Facebook để tìm đến con hẻm nơi cô từng sống. Đó là một con hẻm có số trên một ngàn nằm trên đường Kha Vạn Cân, nằm gần nghĩa trang liệt sĩ. Anh chạy xe đến đó rồi chạy tới chạy luôn chẳng biết căn nhà nào mới là căn nhà cô đã từng sống trong từng ấy năm. Đứng giữa những ngôi nhà này, anh thầm tưởng tượng ra đủ thứ. Anh tưởng tượng ra đây là lối cô đã đi đi về về trong từng đó năm ở Sài Gòn. Đây là một con hẻm cao nên chắc sẽ không ngập nước, nhưng mùa mưa chắc cô cũng khá vất vả để về đến nhà. Trước hẻm có một xe bánh mì, liệu đây có phải là nơi cô mua vội những buổi ăn cho mỗi sớm mai đi làm? Kế đó là một tiệm tạp hoá, có thể đó là nơi mà cô vẫn thường ra mua cho mình khi thì vài ngàn nước đá, khi thì bình nước suối, lúc thì là hộp bánh ngọt. Mỗi lần mua gì chắc cô đều nở một nụ cười đáng mến, anh đoán ai cũng sẽ quý mến cô. Làm gì có ai xấu xa đi ghét bỏ cô như anh chứ? Rồi anh đưa mắt nhìn những cây cột đèn. Có lẽ đây là nơi mà những tên người yêu cô đã dựng chống xe để chờ rước cô đi chơi. Anh tự hỏi những lần như thế họ có phải chờ cô lâu không nhỉ? Rồi những đêm khi họ đưa cô về, cô sẽ tạm biệt họ ra sao? Một nụ cười, một cái ôm thật chặt hay là một chiếc hôn? Họ có tiếc rẻ mà nắm tay cô lại để một lần nữa ôm cô vào lòng không? Anh chẳng thể nào trả lời được hàng đống câu hỏi kia? Anh chợt thấy rằng anh và cô đối với nhau cũng như cái hẻm này. Anh biết cô từng ở đây, anh cũng đã đến đây thế nhưng anh chưa từng gặp cô và cũng chẳng biết chính xác cô ở đâu. Trong lòng của anh và cô có lẻ đều biết nơi dành cho người kia. Nhưng chưa bao giờ cả hai có thể đặt để một cách chính xác cho người còn lại một vị trí trong cái vùng đặc biệt đó... Anh mỉm cười và nghĩ rằng có lẽ cũng chẳng còn nhiều thứ để đeo mang nửa rồi, có lẽ anh nên học cách buông bỏ thứ cần buông bỏ. Đến lúc phải giải thoát chính mình rồi.
Một ngày tháng một năm 2024, anh ngồi trên một chiếc cống nhìn ra sông Hàm Luông. Trước mặt anh lúc này là cả một con sông cái, lòng anh sao mà quá đỗi mênh mông. Ngồi vắt vẻo trên lan can, anh dụi đi điếu thuốc trên tay ném xuống cửa sông. Anh tự nhủ đây sẽ là điếu thuốc cuối cùng trong đời anh. Nhìn ra cửa sông, bao nhiêu ký ức của anh và cô như đang lần lượt hiện về. Anh hy vọng mình có thể giữ lấy gương mặt, ánh mắt và nụ cười của cô như là những hồi ức đẹp nhất giữa hai người. Anh châm lửa và bắt đầu đốt đi những tờ đề cương cũ có đề tên cô trong đó. Anh là người Công Giáo nhưng lúc này anh mắt nhắm, mắt mở cho mình buông thả vài phút khi anh tin rằng việc đốt đi chúng sẽ là một cách gửi chúng đến với cõi xa xăm nào đó. Đốt sạch rồi anh nhìn lên bầu trời xanh kia. Lòng anh lúc này có lẻ đã nhẹ đi nhiều. Anh thầm mong cô sẽ được yên nghỉ. Đã gần hai năm rồi từ cái ngày cô ra đi. Anh cũng đã dành từng ấy thời gian để khổ đau và nghĩ suy về chuyện đó. Không biết bao nhiêu lần anh đã tự hỏi tại sao cô lại phải làm cái chuyện dại dột đó. Cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng dư dả gì những chuyện vui rồi. Vậy sao cô phải chọn cái cách đó chứ? Cái chết có phải là một cách tốt chăng để xóa đi những đớn đau nơi cõi lòng cô? Anh không hiểu, không tin, không ủng hộ nhưng cũng chẳng còn trách cứ cô. Có lẻ anh vẫn luôn là một kẻ tự mãn xấu xa, anh chưa từng một lần hiểu được cô. Mà chính anh cũng chẳng chắc gì anh hiểu chính mình. Anh chỉ biết xin lỗi cô về những gì mình đã làm. Đáng lẻ anh nên nghĩ cho cô nhiều hơn, anh cũng chẳng nên trách cứ cô vì những điều không đáng. Và đáng lẻ anh cũng nên về thăm cô như những gì anh đã hứa đêm đó. Anh nghĩ anh chưa sẵn sàng cho việc đó. Có lẻ đối với cô, anh sẽ mãi như thế, mãi là một kẻ chần chừ, một thằng nhóc chết nhát. Nghĩ lại thì cô vẫn luôn là người quyết đoán hơn anh, cô đã dám theo đuổi những điều mà cô muốn. Nghĩ về cuộc đời cô càng làm anh buồn hơn. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủ, những chuyện tình cảm vui buồn còn ngắn hơn. Thế mà cái ngắn ngủi đó lại có thể đem cô đi khỏi cuộc đời này. Anh mong cô sẽ được yên nghỉ ở một nơi nào đó.
5.
Em còn chưa kịp thấy được trắng trời hoa tuyết rơi. Trong giá lạnh, đôi ta thấu hiểu thế nào là ấm áp...
Cuối cùng thì cũng xong xuôi. Tôi chẳng mấy ưa thích câu chuyện kiểu này. Nhưng viết ra nó cũng là một trải nghiệm hay ho. Tôi vốn muốn viết một câu chuyện có cấu trúc hơi vòng vèo kèm theo một vụ tự sát từ rất lâu rồi. Vào thứ sáu tuần rồi, trong lúc rãnh tôi dành gần một tiếng để viết lên cái dòng thời gian xuôi cho cái truyện này. Sau đó dùng một thời gian tương tự cho việc trộn nó. Hai ngày ngồi viết. Đến thứ hai thì tôi đọc lại thấy nó cứ "đại lục" thế nào đó, thế là cố gọt cho nó giống Hương Cảng hoặc Nhật Bản một chút. Gọt xong thấy vẫn xấu. Nhưng thôi, không lẻ bỏ nó đi.
Một số bài hát tôi nghe khi viết: Dưới Núi Phú Sĩ, Hồng Đậu / Hoàn Trả, Thương Tín, Si Tâm Bất Ngờ (tôi thích nghe bản gốc tiếng Nhật là Alice Mắt Xanh hơn), Khi Giấc Mơ Về.