LỜI NÓI ĐẦU
Thuở nhỏ, ngay lúc vừa ý thức được cái chết, tôi đã rất sợ và luôn tự hỏi tại sao con người luôn phải chết? Tuân theo sinh lão bệnh tử, vậy khi chết rồi người ta sẽ đi đâu? Lúc nào ta sẽ chết? Chết nghĩa là sẽ bỏ lại bao nhiêu thứ hay ho trong cuộc đời này sao?
Nhưng hóa ra, cái chết từ thuở khởi nguyên đã là thứ tạo vật công bằng nhất của tạo hóa…
Cái chết từng được nghiên cứu, được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, được chiêm nghiệm qua nhiều thế hệ, nhưng mỗi khi chứng kiến một ai đó từ giã cõi đời lại khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Có cái chết gây ra nỗi tiếc nuối, hụt hẫng vì hoài bão lớn lao còn dang dở chưa thành, có cái chết lại bình thản nhẹ tựa lông hồng. Kẻ lấy cái chết làm lối thoát khi không còn có thể tung hoành thiên hạ trong tấm thân tàn, người bình tĩnh tận dụng chút hơi tàn để tận tụy góp nhặt từng viên gạch xây dựng cơ nghiệp.
“Sĩ khả sát bất khả nhục” lâu nay vốn là chân lý để đám võ phu mang ra diễu võ dương oai, chứng tỏ cái dũng của mình khi đứng trước cái chết. Nhưng cái cúi đầu chịu nhục của Lữ Bố để giành giật lấy sự sống khi đứng trước cửa tử lại khiến người ta phải ngỡ ngàng, rồi lẩm nhẩm tự định nghĩa lại bản thân thế nào mới là dũng. Bởi vì kẻ bất chấp tất cả, sống trong nhục nhã để hoàn thành đại nghiệp còn cần nhiều dũng khí hơn là chết.
Chết thực ra không đáng sợ đến thế vì con người sinh ra là đã tiến dần đến cái chết. Điều quan trọng là giữa ranh giới của sống và chết, giữa sinh và tử, người đó đã làm được những gì. Cái chết rất công bằng với tất cả mọi người. Dù xuất phát điểm của con người có thể khác nhau, nhưng đều có chung đích đến là chết. Bất kì ai không tận dụng được những giây phút quý giá khi còn đang thở, đều sẽ được gặp cái chết rất sớm. Nỗi sợ chết là điều khiến người ta cố gắng làm nhiều việc hơn để tồn tại, cũng là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Nếu không có cái chết, con người sẽ cứ nhàn hạ, triền miên qua năm tháng để rồi bạc nhược dần, kéo theo sự chùn xuống của tạo hóa.
Cái chết là cột mốc để ta biết quý trọng những gì mình đang có, những người mình yêu thương và biết phải làm những gì để nhanh chóng hoàn thành hoài bão của mình trước khi chết. Cái chết gây nên nỗi buồn, nhưng nó là sự chuyển tiếp của một chu kì sống.
...

Chết không đáng sợ, sống một đời hèn kém mới đáng sợ. Nhiều lúc ta tự hỏi ta là người hay là quỷ? Nếu là người, được mấy kẻ mang ngọn lửa sát phạt điên cuồng và khát máu như ta? Nếu là quỷ, liệu loại quỷ nào có lương tâm? Cuối cùng ta cũng có câu trả lời. Ta là thần... là Sát Thần. Ta cam tâm đốt cháy cả thiên hạ để cứu lấy thiên hạ. Cánh rừng ấy khô cằn thiếu sức sống đang chờ lụi tàn. Chỉ có một cách để cứu rỗi cánh rừng là đốt lên ngọn lửa hủy diệt, thanh tẩy đi tất cả mọi thứ khô cằn già cỗi đang ăn sâu bám rễ che lấp đi tương lai của cánh rừng. Để tạo chỗ cho tất cả những cho mầm non mạnh mẽ nhất tồn tại sau ngọn lửa khắc nghiệt ấy được trỗi dậy. Ta thanh lọc cánh rừng. Ta không phải người cũng không phải quỷ. Ta là kẻ hủy diệt cũng là đấng sáng tạo. Ta là Sát Thần.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
