HỒI I. Thời đại chiến thần

Chiến trường vốn vẫn là nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi mà sinh mệnh con người nhỏ bé lọt thỏm giữa những hồi trống thúc giục, tiếng binh khí giao nhau chan chát, tiếng hò hét chém giết, tiếng rên la xen kẽ tiếng thở dài của mạt lộ chư hầu. Nhưng chiến trường hôm đó trong giây phút bỗng ngưng đọng. Cả tiền tuyến mịt mù khói lửa như chết lặng, từng bước chân thụt lùi kinh hãi khi những tín đồ của chiến tranh diện kiến bóng dáng vị chiến thần.
Phía trước mặt đám cừu non đang run rẩy, gã đại hán nhấc bổng một người còn to lớn hơn y chỉ với một tay. “Thiên tung thần tướng”, danh xưng mĩ miều của gã bại tướng mà chỉ mới đây thôi tiếng hô hào còn vang vọng thì giờ như lọt thẳm vào hư không. Phải mất vài khắc sau trong đám loạn quân mới có kẻ dám lên tiếng:
- Lữ Bố ! Có bản lĩnh thì thả Kỉ tướng quân ra… - Bản lĩnh thì có đây. - Gã chậm rãi bước tiếp.
Sau đó, những gì đọng lại trong mắt sử quan là mười vạn quân Viên Thuật chỉ giống như những ngọn cỏ non yếu ớt để mặc cho cơn cuồng phong dày xéo. Màu đỏ sẫm của Xích Thố, màu đỏ tươi của từng vệt máu vụt lên sau mỗi cái vung tay từ Phương thiên họa kích, chúng hòa quyện vào nhau như một cơn lốc tung hoàng giữa trận địa.
Chiến thần đi giữa vạn quân như chốn không người.
- Thích là làm, chẳng trách có người cho y là kẻ hữu dũng vô mưu. Nhưng mà chuyện người này làm ra, cảm giác còn lợi hại hơn so với Hạng Vũ !!! - Vị sử quan chứng kiến tất cả mọi việc đã viết lên những lời cảm thán như thế.
Bất chợt, nội tâm mênh mang, sử quan nghĩ cũng không ra phương pháp nào để miêu tả sự uy vũ của hắn. Có chăng chỉ phương pháp miêu tả anh hùng thô mộc của dân gian mới có thể kìm chế được cơn hưng phấn dâng trào. Là Lữ Bố trót yêu người phụ nữ bên cạnh Đổng Trác. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, vậy nên quyết ý đối phó Đổng Trác. Phải rồi, trước sau gì y cũng là kẻ bất trung, cho nên đặc sắc hay khúc chiết đều dùng được. Tào Công tự nhiên sẽ không muốn sử quan tô vẽ cho đối thủ, vậy thì Đổng Trác là Tần nhị thế mà Lữ Bố chính là Tây Sở Bá vương. Trước sau, y cũng cảm thấy anh hùng thường khí đoản. Có chăng là nỗi kính sợ mà thời khắc này đem lại cho những kẻ chứng kiến sẽ lưu lại mãi trong tâm. Phải chăng sinh bất phùng thời?
- Lữ Bố ơi! Lữ Bố! Thế nhân sẽ mãi ghi nhớ sự uy dũng của ngươi. Giống như Hạng Vũ, vĩnh viễn bất diệt…
Người ta gọi hắn là thứ dị vật của lịch sử trong suốt thời đại điên rồ ấy.
- Lữ Bố… Lữ Bố… Lữ Bố…
Tên của hắn đã trở thành tấm khiên vô địch trong thâm tâm binh sĩ, là cơn ác mộng của hàng vạn quân địch, là cơn đau đầu của những kẻ bá chủ, là thước đo hoàn mĩ cho sức mạnh của võ tướng, cũng là thứ ảo vọng cho những kẻ mơ được ngày lưu danh sử sách, một thứ gia vị độc đáo cho những câu chuyện không đầu không cuối mà đi đến đâu người ta cũng nhắc tới. Kẻ mơ được như hắn nhiều không kể, kẻ vọng tưởng đánh bại hắn lại càng không thiếu. Nhưng họ Lữ có thực sự ồn ào như cách người ta nhắc về hắn?
Cách Lữ Bố lần đầu bước ra từ tiểu thuyết đã phần nào định hình cá tính của y. Một gương mặt hùng hổ, oai phong lẫm liệt với hai lá cờ “thiên hạ vô địch” trên vai. Đó không phải Lữ Bố, đó chỉ là cái xác mà gã lôi đi xềnh xệch giữa ba quân.
Kẻ họ Lữ xuất hiện với một gương mặt không rõ ràng, lầm lì, chậm rãi và đáng sợ. Ai cũng nghĩ y là hiện thân của chiến thần, là dẫn chứng rõ ràng nhất cho cái khái niệm “thiên hạ vô địch”, nhưng bản thân y không nghĩ về mình như thế. Thiên hạ vô địch chẳng qua chỉ là thứ danh vọng nhỏ nhoi mà y có thể dẫm đạp và lôi đi xềnh xệch bất cứ khi nào. Đó mới là Lữ Bố. Một kẻ bất chấp mọi điều tiếng thế gian nhưng chưa bao giờ thôi ôm mộng nuốt trọn thiên hạ.
Vậy phô trương sức mạnh có phải là điều y thích? “Giết trăm tướng mạnh hơn giết một tên lâu la” phải chăng chỉ là suy nghĩ của kẻ hữu dũng vô mưu?
“Ta thích cho người khác biết trước một bước của mình, nhưng thỉnh thoảng cũng thích cho người ta biết trước hai bước”. - Lữ Bố -
Kỳ thực không ai biết chắc Lữ Bố đã tính đến bao nhiêu bước, cũng không ai rõ y có bao nhiêu gương mặt. Người ta thích nhìn vào y, lục lọi trong những hình ảnh huy hoàng đó để mà chọn ra điều ấn tượng nhất, rồi áp đặt lên cho y. Bởi thế mà chính trong những chương cuối của cuộc đời chiến thần, mới có những cú vỡ vụn niềm tin trong mắt những kẻ bề tôi trung thành.
-----------------------------------------------------------
Thành Hạ Bì hôm đó, giữa những bông tuyết trắng xóa, có gã tướng sĩ trẻ tuổi nắm cổ chủ tướng của y mà quát: “Người là chúa công của ta nhưng họ là huynh đệ ta. Ta có thể giúp ngươi chạy trốn nhưng ta sẽ ở lại sống chết cùng huynh đệ”.
Không lâu sau đó, có kẻ lê tấm thân tàn bê bết máu, nắm chặt lưỡi thương của hổ báo kỵ mà rằng: “Nếu y là Lữ Bố trước đây thì ngươi còn có thể đứng đó mà ba hoa không? Thậm chí là ta thì ngươi cũng không thể !”.
Hôm đó kẻ đứng đầu hãm trận doanh đã tìm đến cái chết để bảo toàn khí tiết kiêu dũng, bỏ lại những ẩn ý oán trách tên chủ tướng. Hôm đó một gã trai trẻ khác cũng đã gào khóc cho những mâu thuẫn trong lòng mình, trong nỗi uất ức không chỉ có lí tưởng mà có cả những mâu thuẫn về cách xử sự của chúa công y. Hai gã đó mãi mãi không thể hiểu được chúa công của mình...
Lữ Bố không bao giờ đặt ra cho y những khuôn mẫu nhất định của thời đại, càng không để ý người đời hay thuộc hạ nghĩ gì về cách hành sự của y. Người đời gọi y là quân gia nô ba họ, quân bất nhân bất nghĩa, là kẻ giết người đoạt quyền… nào ai biết trong lòng y thực sự đang nghĩ gì!?
“Thiên hạ ai ai cũng muốn leo cao, so với việc giết hại bao nhiêu người thì thủ đoạn nhận phụ, giết phụ, giết người đoạt quyền không nhân từ hơn sao?” - Lữ Bố -
Trong thời đại phong kiến, đối với lý luận tam cương ngũ thường, phản chủ là thứ tội nặng nhất, là đại nghịch bất đạo, mà đạo trung quân ái quốc lại là hệ tư tưởng mà giai cấp cầm quyền giật dây đám văn nhân luôn muốn nhồi nhét vào đầu óc binh sĩ và bá tánh, để củng cố quyền lực và cũng để ngăn ngừa ý đồ tạo phản của đám quyền thần. Lữ Bố không thuộc về thời đại ấy, người ta hay thấy y đau đầu, nào ai biết cơn đau xuất phát từ những mâu thuẫn trong lí tưởng đối với thời đại của y? Bao nhiêu lần xung trận, chém giết, dày xéo mạng sống binh sĩ lẽ nào chỉ có sự thống khoái nơi những cơn thú tính?
“Không hiểu nổi, sinh mạng là của các ngươi tại sao lại đem đi dâng hiến cho những kẻ vô dụng? Cũng không hiểu nổi sao loại người ngu trung này đâu đâu cũng có. Vua vua, tôi tôi… ta không phải nô lệ thì ta không phải là người sao!?” - Lữ Bố -
Lữ Bố luôn cảm thán khi nhìn những con thiêu thân lao đầu vào mình chỉ vì những lí lẽ thông thường đã được nhồi nhét vào đầu. Y cũng có những toan tính cho riêng mình, bao gồm cả hoài bão thống nhất thiên hạ như bao bá chủ khác, nhưng cách mà y bước đi trên con đường bá nghiệp của mình, những toan tính về đại nghĩa của bản thân như “kẻ lấy ngàn vạn sinh mệnh đổi lấy thanh danh mới là thủ đoạn ô uế nhất” đã đẩy y chọn con đường trở thành thứ phản chủ tồi tệ nhất của thời đại ấy.
Dù cho chiến thần đã cố gắng bỏ ngoài tai những định kiến xã hội, nhưng những xáo trộn trong lòng đang chực chờ khuấy động tâm can.