Bị chủ nhà đuổi ra khỏi phòng vì đã nợ tiền vài ba tháng, hắn lang thang trên con phố vô định và chẳng biết tương lai mình sẽ sống tiếp kiểu gì.
Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest
Thế kỷ 21 rồi, lũ trẻ chẳng còn hứng thú với những trò ảo thuật màu sắc kỳ diệu, mà chúng cứ tối ngày dán mắt vào những cái màn hình điện tử rồi ra sức bấm bấm và gào rú loạn xạ. Rạp xiếc cũng vì thế mà làm ăn ế ẩm đã được nửa năm nay. Mới hôm nọ người anh trong đoàn mà hắn hết mực ngưỡng mộ biến đâu mất tăm mất dạng. Nghe người ta bảo anh vừa mới làm chân bưng bê ở quán nhậu nọ, tiện thể diễn xiếc cho khách họ xem. Nghĩ mà chua chát cái đời “nghệ sĩ” làm sao. Đâu còn ăn vận màu mè lấp lánh, dưới ánh đèn sân khấu hàng trăm ngàn con mắt dõi theo. Bởi mới nói cái nghề này kẻ giàu sang mới đi làm vì đam mê, còn đối với những kẻ chạy ăn từng bữa như hắn - đam mê là thứ giết chết con người nhanh và đau đớn nhất.
Đôi lúc hắn tự nghĩ thầm, giá mà mình được sinh ra trong nhung lụa, cơm ăn ba bữa tiền nong chẳng lo chi. Thì hắn sẽ vẫn còn diễn tới khi mắt mờ chân run, tới khi người ta cất hắn xuống nấm mồ đất lạnh lẽo và tĩnh lặng. Chao ôi, vậy mà người nghệ sĩ kiệt xuất là hắn đây lại mồ côi cha mẹ, phải lăn xả vào đời từ khi còn tấm 
bé để kiếm cái ăn bỏ bụng qua ngày. Còn lo cái ăn, cái mặc thì làm sao mà nghĩ xa xôi được kia chứ. Vậy mà giờ cái nghề nuôi sống tấm thân gầy rộc này của hắn đã dần mai một, như cái ngọn nến trong đêm vừa le lói chưa được bao lâu đã bị dập tắt.
Thất thểu đưa chân qua từng con phố nhỏ, đầu óc hắn cứ quay mòng mòng và mồm vêu ra vì thèm thuốc. Biết sao giờ, giữa cuộc sống khốn khó này hắn vẫn cần một thú vui để thư giãn chứ. Hắn hay mua loại thuốc rẻ và đểu nhất, tính toán dè sẻn để hôm nào cũng có ít nhất một điếu mà hút. Vậy mà mấy hôm nay ế quá, chỉ đủ tiền ăn cho qua bữa chứ chẳng thừa mấy đồng mua thuốc. 
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn thọc tay vào túi quần và nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy điếu thuốc nhàu nhĩ. Có vậy thôi mà hắn vui vẻ như tìm thấy tiền lẻ trong túi quần ấy. Lẹ làng mở hộp diêm trong túi áo, hắn làm một đường quẹt ngọt và sắc. Lặng nghe tiếng đầu que diêm cọ xát vào thành hộp, trong đầu hắn đã cảm thấy phê pha nhiều chút khi tưởng tượng tới việc hút điếu thuốc cuối cùng. Vậy mà trớ trêu thay, ngay khi lửa vừa bùng lên, cơn mưa rào từ trên trời giáng thẳng xuống vào mặt hắn. Một trận mưa bất ngờ và đột ngột khiến hắn chẳng kịp trở tay. Que diêm trên tay cùng điếu thuốc đã ngấm nước muốn mục ra rồi, hắn vẫn đứng trân trân ở đó như một thằng đần trời mưa chẳng biết chạy vào nhà. Phải rồi, hắn đâu còn nơi nào để về đâu.
Ngửa mặt lên trời cười một tiếng sảng khoái, chân tay hắn bắt đầu cất lên tựa như đang khiêu vũ trong màn mưa trắng xoá. Chẳng còn… chẳng còn gì nữa, vậy cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì? Dù sao cũng chẳng ai trả tiền để được xem hắn diễn nữa, nên hắn cứ nhảy mãi, nhảy thật hết sức như là điệu nhảy cuối cùng. Rồi ngất đi lúc nào không ai hay.