Là bài viết đầu tiên, ở chuổi series này chắc là mình sẽ viết hằng ngày. Nơi mà mình sẽ góp nhặt được một chút gì đó hay ho, một chút thú vị mà bản thân mình vừa nhận ra được. Như một nhật kí từ chính hành trình của mình.
img_0
Hôm nay, T7 - 03/05/2025... Một hành trình mới chuẩn bị - một trang mới sắp được mở ra.
Chả là, mình đang là cuối sinh viên năm 3 - Chuyên ngành Marketing, sắp tới là kì thực tập của mình. Nhưng do thiếu kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Cho nên bản thân mình đang có quá nhiều việc và bị rối khá nhiều. Kiểu cái gì cũng muốn làm - làm không có kế hoạch nên bây giờ mọi thứ khá là lộn xộn.
Học kì này mình thì mình phải liên tục vật lộn với đủ thứ, nhưng cuối cùng thì làm cũng không việc nào ra việc nào. Cụ thể hơn, đó là nào là Lịch họp, leader project môn học, Teaching Assistant, việc làm thêm ở Trung tâm leo núi thể thao, thi cuộc thi học thuật Marketing,... Và cả chuyện yêu đương và gia đình.
Những thứ đó cứ nối tiếp nhau, rút cạn năng lượng và thời gian của mình trong những tháng qua. Thế là,... có thể làm chi được đây :<
Trốn tránh mãi thì cũng không thể trốn được nữa. Cuối cùng thì kì thực tập cũng sắp tới,... Và mình đang không biết cuối cùng nên đi về đâu...
Như các cậu có thể thấy, mình luôn phải vật lộn với đống deadline "ngay trước mặt" - dần dần... mình bỏ quên góc nhìn toàn cảnh. Mình chỉ loay hoay giải quyết những vấn đề ngắn hạn mà quên mất những ưu tiên dài hạn. Những gì thật sự quan trọng với mình, những gì mà thật sự đem lại hạnh phúc cho bản thân mình...
Khi suy nghĩ về những câu chuyện này, nó làm cho mình có thể cảm thấy được góc nhìn toàn cảnh hơn. Cảm thấy mình có thể hạnh phúc hơn, có thể làm được nhiều thứ hơn.
Dạo gần đây, mình nghe ba mình bệnh nặng nên mình gác công việc mà về quên, cảm thấy thật sự rất yên bình...
Một dạo sáng, đang dọn nhà thì thấy mấy tấm hình cũ của gia đình. Thế là mình nhìn lại, ba mẹ mình đã từng là một đôi anh chị rất xinh đẹp, phong độ ngời ngời... Nhưng thời gian đã lấy đi phần lớn những thứ đó. Tóc của ba mẹ dần dần bạc nhiều hơn, da cũng xấu hơn, mặt có nhiều vết hằn của năm tháng hơn...
Khi mình nhận ra, ba mẹ của mình cũng đã 40 -50 rồi, chiếu theo độ tuổi trung bình của người dân Việt Nam thì ông bà cũng chỉ còn 20-30 năm nữa. Điều đó khiến cho bản thân mình mong muốn dùng nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mình muốn làm một công việc gì đó gần với gia đình của mình nhưng vẫn mang lại giá trị cho xã hội.
Từ cột mốc là mình sẽ dùng 10-20 ở trên thành phố - hoặc bương chải ở một quốc gia khác thì mình dần không còn mong muốn nó nữa. Mình muốn làm những việc có thể mang lại đủ tiền bản thân thật sự thích, thật sự mang lại hạnh phúc, có thể chăm sóc cho những con người thân yêu của mình...
Do đó, hãy:
"Hãy quyết định cuộc sống của mình - làm những gì mà bản thân thật sự cảm thấy hạnh phúc"
Đừng để nó bị bó buộc bởi cuộc sống bận rộn hằng ngày!
Nên chỉ có thể làm tốt nhất trong hiện tại. Sau đó, mình sẽ cố gắng vì mục đích cuối cùng "freedom in life". Thế đấy, chúc các cậu có nhiều khoảng thời gian "suy ngẫm" để biết bản thân mình muốn gì.
Cảm ơn các cậu! Hẹn các cậu vào Short series daily tiếp theo.
Quê, 13H47 - 03/05/2025
Liam