Chào mọi người ! Chúng ta đều biết đấy , bạn bè và người quen là 1 phần của cuộc sống , không có sống hong được. Thế nhưng cứ cái gì thêm yếu tố con người vào là trở nên khó đoán nên chuyện kết bạn được với ai, gặp ai và trải qua những gì với họ trở nên thật bất ngờ và để lại những ấn tượng sâu sắc, cả tốt cả xấu,nhưng vẫn bất ngờ và ấn tượng sâu sắc :)
Dù sao thì mình vừa kết thúc năm 12, nhờ anh bạn Covid láng giềng mà thay vì ăn chơi nhảy múa hay khóc sướt mướt rồi kí áo mấy đứa cùng lớp hay đi chơi xa chuyến cuối với bạn bè thì mình lại ngồi ở nhà và có thời gian suy nghĩ lại những mối quan hệ đã có trong 3 năm, vừa để trân trọng tụi nó hơn vừa để viết bài này luôn , bắt đầu nhé!
Còn nhớ cái thằng trong bài trước giúp mình nhận ra rằng ''chuyện của mày thì không phải ai cũng quan tâm lắm đâu '' không ? Bắt đầu với nó trước nhá, hiện giờ nó là một đứa đẹp trai, học giỏi ,nhà giàu, có tài lẻ, quen biết nhiều và có cô bạn gái tương xứng vô cùng ,nhưng quay lại thời điểm mới gặp nhau ấy , để so sánh thì nó dull vcl :) mà lại còn rất thích đi net , rủ là đi à, bố mẹ nó không cho xài điện thoại vì sợ nó bồ bịch (xong cuối năm bồ chị khóa trên ), vì sợ nó ham chơi (xong hồi đó có khi nó đi net nhiều nhất lớp ), vì sợ nó tiếp xúc với mấy cái ảnh hưởng tới việc học (xong hmm, để kể tiếp...) ,lại không đá banh hay tham gia mấy trò phá hoại của bọn con trai nữa, nên khi tiếp xúc chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là mình muốn 1 mối quan hệ bạn bè nhẹ nhàng mà như kể đó, nó lại hợp lí thực sự, không phải suy nghĩ nhiều. Ok, đây là quyết định bạn bè đúng thứ 2 trong 3 năm cấp 3 của mình, oh my god ,mấy cái mình theo dõi và để ý nó cũng có theo dõi, mình rủ nó coi Game Of Thornes, nó coi. Phê Phim ? Có coi luôn. Đi net ? đi luôn. Đi chơi? Có luôn. Tham gia văn nghệ? Có luôn. Có cái gì không không ? Ừa nó ứ chịu đá banh. Anyway, sau 1 lần nó bao mình ly trà sữa, rồi 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, dần thành 1 cặp bài trùng trong lớp, gọi thế không quá đâu, vì nó chưa xài điện thoại nên chạy qua 2 đứa nghe chung điện thoại của mình, rồi đi học thêm chung nhiều nữa, mình còn đưa nó coi tin nhắn của bạn kia làm quen nhắn cho mình ( bằng cách nào đó bạn nữ đó phát hiện ra xong mình thú nhận xin lỗi rồi 2 đứa bắt đầu mối quan hệ ehe.. mà để hôm khác kể đi) ,xong cuộc hẹn đầu với bạn nữ đó mình kéo nó đi chung luôn haha. Nhớ cả những lần 2 đứa trẻ trâu đòi đi khoa học kỹ thuật để rồi ăn chửi sml , mà lần đó bà cô hỗ trợ chán không chịu được, ừ thì do mình với nó quyết định không cẩn thận thật, nhưng còn tệ hơn khi thầy cô cứ kêu gọi đi khoa học kỹ thuật cho trường xong tới lúc vào thì chả quan tâm gì lắm (chắc chắn hong phải tại cô quan tâm riêng con gái của cô lúc đó cũng đi khoa học kỹ thuật rồi ). Rồi đi văn nghệ nữa nè, về sau mình mới biết nó thực sự nhảy rất ghee đồng thời gu ăn mặc rất hợp lí nữa , càng lớn càng thấy nó đẹp trai đấy, lần mình dẫn nó về nhà ăn cơm em gái mình còn khen nó nhìn đẹp trai mà ,hơi ghen tị. Nhiều nhất là mình với nó thường xuyên chơi LoL ngày này qua ngày khác với nhau, call mic các kiểu, nó chơi hồi đó hong phải hay lắm nhưng 2 đứa chơi với nhau thì rất vui vì mình chơi cũng được nên dù có tìm kiểu phá hoại nào nó cũng ra hồn, về sau cùng 4 đứa nữa lập 1 team LoL của lớp tên là NTSA , nó đi mid đặt là Midlanner, mấy đứa kia gì mà Carrier, rồi Leader,.. gì gì ấy, còn mình hay chơi ad, lúc đó hâm mộ AD bên trung quốc nữa nên lấy tên là JackeyLover ,rút gọn cái tên đi ra cái tên đang để trên Spiderum bên trên ấy. Càng chơi lâu 2 đứa càng tâm sự và kể nhau nhiều chuyện nên càng thân hơn, nhưng mà... Ừm, ai rồi cũng lớn lên, không thay đổi quá nhiều, chỉ trưởng thành hơn thôi, phải đối mặt với những cái không dễ gì chấp nhận ấy, nói tóm lại là do cái tôi của mình cao quá, mình thực sự ghen tị vì sự tiến bộ của nó, mọi lĩnh vực, từ học hành, chơi game, ảnh hưởng, nhiều thứ khác nữa, ai cũng bảo có chuyện gì thì nên nói ra, nhưng không, mình giữ cái tôi của mình quá cao để rồi 2 đứa không ai nói gì về sự rạn nứt ngày càng rõ ràng ấy, rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, 1 sự kiện chính thức làm mối quan hệ chỉ còn là bạn bình thường, giờ vẫn còn giữ liên lạc nhưng mình thực sự rất tiếc mối quan hệ này, dù sao nó cũng để lại nhiều bài học mà chắc chắn 1 bài viết riêng mới kể hết được, vẫn cảm ơn mày rất nhiều Tr ạ
Đến với đứa thứ 2 nhé. Cùng 1 cách tiếp cận như đứa ở trên nhưng sớm hơn và không suy nghĩ gì. Ấy là hồi đầu năm lớp 10 mình vào lớp, không biết phân biệt Sneaker với giày đi bộ nên mang đôi giày đi bộ vào ngày đầu tiên vì nghĩ đi giày lịch sự hơn, haha, con bên cạnh được chia chỗ ngồi với mình ấy, nó nhìn mình với ánh mắt thằng này quê vc, về sau mới biết thằng ở trên còn tưởng mình từ huyện ra,(vì học trường chuyên nên có những học sinh ở huyện lên thi để vào trường, đậu thì thuê trọ lên đó học luôn).. nhưng mà, yeah, có 1 đứa ở huyện ra thật và cũng quê quê kiểu mình, giọng hà tĩnh khá đặc và cực kỳ ngơ, mãi về sau 2 đứa vẫn không thể giải thích cho hành động múa võ giữa sân trường của nó, lần đó nó còn thể hiện ảo thuật nữa, đương nhiên fail, ui mà cũng hong nhớ tại nhờ trò ảo thuật đó mà mình tia được 1 bạn nữ gọi là được nhất lớp lúc đó hehe (về sau có chuyện vui giữa 2 đứa). Rồi ấn tượng lúc mới gặp nhau đấy, nhưng được 1 cái là nó học rất được môn toán, mấy đứa ngồi cạnh dù ở thành phố ,học sinh này nọ mà không giỏi lắm nói thật. Đấy! như ở trên, mình chỉ mưu cầu 1 mối quan hệ đơn giản mà nó học kém anh văn nên nhắn tin xin thầy cho 2 đứa ngồi gần nhau để kèm nhau học mà thật ra là để chép bài, rồi đó trở thành quyết định chọn bạn đúng đắn nhất của mình suốt 3 năm cấp 3 luôn. Về sau mình là ai thì cũng quay lại vị trí đúng vơi năng lực thôi :)) hơi tự cao tí mà để sau đi, còn nó, biết điều tuyệt vời nhất ở nó là gì không ? Là 1 đứa ở huyện nó cực kỳ chân thật với thẳng thắn ấy, những đứa trên phố lại còn là học sinh trường chuyên nữa, nên ít nhiều phải biết giữ ý còn nó thì đéo, dm nhớ vụ múa võ không ? Trước khi làm trò hề trước sân trường nó thực hành trong lớp vào mồm mình mấy lần ấy, lại còn suốt ngày kể về siêu xe và ước mơ qua Argentina chơi với messi nữa, ít nhất nó chịu đá banh, nhưng lúc mới đá như qq ấy, nhưng ráng luyện tập đến cuối năm 12 dù không xuất sắc nhất trường nhưng nó là 1 trong những thủ môn mình thích đá chung nhất. Và đấy, tất cả chỉ cần sự chân thành, và an toàn để chia sẻ, có gì nói với nhau hết, không ngại ngùng, chửi nhau trong lớp , trong giờ học luôn, phê bình nhau thẳng thắn , nhiều lúc tự ái vc, nhưng làm lành ok hết, rất uy tín và ngồi cạnh nó không phải lo gì nhiều, cơ mà cái tính ngu ngơ của nó đôi khi dẫn tới nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm, đứng trước cửa lớp xin infor gái qua lại chẳng hạn :)) lúc mới gặp nó đúng là dân ở huyện nhưng chắc ở gần thằng như mình dần dần nó thay đổi cũng nhiều , trước nó ngại hoạt động nhóm giờ thì ok rồi, chịu chơi hơn, nó với thằng ở trên là 2 cán cân để cân bằng và ảnh hưởng tới mình cực kỳ, nhưng hơn thằng ở trên là lúc xấu hổ nhất của nhau thì 2 đứa thấy hết rồi, không còn gì che đậy cả, dù không thực sự hợp gu sở thích nhưng rất thoải mái khi chơi với nhau, vậy là đủ .Sau rất nhiều chuyện thì còn 2 người vẫn ở đó dù mình có tệ nhất hay tốt nhất và 2 đứa nó mình trân trọng vô cùng, bất cứ gì có thể giúp được ok hết, đến những tháng cuối cấp 3, mình không tự cao đâu nhưng mình biết mình là ai trong lớp ,mình biết ảnh hưởng mình ra sao, và thử hỏi coi, nếu năm đầu cấp 3 mình chọn 1 đứa khác liệu cuộc sống mình thay đổi thế nào ? Không có ý hạ thấp các bạn khác, mình chỉ muốn cảm ơn vì những gì nó mang lại cho mình và thực sự làm bạn với nó theo mình thấy là tốt nhất rồi , nhìn tụi nó đi, ăn chơi up ảnh, đi đây đi đó trên mạng xã hội rồi mua này mua nọ nhưng tất cả thứ đó có là gì, tôi trải qua hết rồi tôi hiểu, những gì quý giá nhất của 3 năm cấp 3 của tôi là một thằng bạn như vậy thôi. Hmm, thi thoảng nó có hơi ích kỷ nhưng không sao, lúc cần nó vẫn hay giúp mình không cần suy nghĩ gì, phải nói nếu con gái chịu ở gần mày lâu thì m xứng đáng có một cô người yêu tuyệt vời T ạ.
Được rồi, người cuối cùng, sau tất cả những gì trải qua vẫn luôn ở đó, dù không gặp mặt nhiều như 2 đứa ở trên nhưng đứa còn lại chỉ đơn giản 1 điều thôi, mình với cùng tần số ở mọi lĩnh vực mọi lúc mọi nơi, nên thân với nhau không chỉ giới hạn trong 3 năm cấp 3 mà suốt 7 năm trung học.
Mô tả cho rõ luôn thì không cần nói cũng biết nhau nghĩ gì ấy, thân nhau từ cấp 2 rồi chứ không phải tận cấp 3, hồi trước khi chưa quá gần gũi với 2 đứa kia lâu lâu mình hay lấy thằng này ra kể , xong 2 đứa kia chả ưa gì lắm haha, đương nhiên rồi, hồi đó mình ngu vl. Người ta bảo bạn bè của bạn phản ánh con người bạn muốn trở thành, trong vô thức điều đó đúng với trường hợp mình với đứa còn lại này, chứ thật ra 2 đứa thân với nhau không phải vì mình kết bạn bởi cái suy nghĩ đó mà là quá hợp nhau thật, nó giỏi, mọi lĩnh vực, đặc biệt ăn nói cực khéo và nhấn mạnh cực kỳ thông minh chứ không phải kiểu mọt sách hay fuckboy ( nó tán gái khá tệ nhưng 1 lòng 1 đứa suốt 6 năm haha, đến lúc viết bài viết này nó vẫn chưa dám tỏ tình, lạy luôn á). Những điểm xấu, những thói quen không tốt lộ ra nhưng được giải quyết cực kỳ ổn, nó không phải đợi đến xung đột hay nhắc thẳng ra như đứa ở trên mà bọn mình giải quyết cực kỳ ok, vẫn âm thầm hiểu, đơn giản, có lúc cãi nhau chứ ,cũng có lúc tính xấu của nó làm mình hơi cay nhưng vì đấy, nó khôn mà, mình cũng biết điều nên mọi thứ luôn ok dù sau mọi chuyện ra sao, phải nói thật mình không có gì để chê ở nó cả, gần đây những tín hiệu trưởng thành bắt đầu có ảnh hưởng đến mối quan hệ và có nguy cơ trường hợp như mình với đứa đầu tiên sắp lặp lại nhưng giờ đã có kinh nghiệm rồi, và dù hơi buồn nhưng không biết còn bên nhau bao lâu nữa, nhưng 7 năm làm bạn nó chưa bao giờ làm mình thất vọng cả và dù cho mai về sau có thế nào thì.. ờm.. với mày 1 lời cảm ơn là vô nghĩa vì mối quan hệ này nói nên quá nhiều điều và nó đóng góp ảnh hưởng rất nhiều vào cuộc sống của tao rồi, trời ạ, tao không muốn viết kết bài kể cả cho 1 bài viết kể về mối quan hệ của tao với mày. Hmmm, cả 3 đứa nó đều sẽ vào Sài Gòn , còn mình thì ra Hà nội. Ok, cảm ơn vì tất cả những gì tươi đẹp trong 3 năm cấp 3 , cảm ơn vì tất cả những cảm xúc trong suốt thời gian qua và cả lúc viết bài viết này nữa. Và đấy, câu chuyện về những người bạn thân nhất thời đi học, dừng lại ở đây, à mà ngồi nghĩ lại và viết ra thực sự làm con người ta nhận ra nhiều điều nhỉ, sẽ chẳng có hứa hẹn gì hết vì tương lai không ai đoán được, những ngày cuối của đời học sinh đang khép lại chỉ còn đợi đến lúc nhận giấy nhập học đại học và mình chẳng còn gì hối tiếc vì được làm bạn với tụi nó chắc chắn là điều tốt nhất có thể xảy ra rồi, cảm ơn đã theo dõi bài đọc này, việc này rất có ý nghĩa và dù sao mình cũng sẽ viết tiếp, rất mong nhận được ý kiến đóng góp ạ!