''Chào mọi người, đây là lần đầu mình viết bài trên spiderum nên là.. ,à ừm... rất mong được mọi người...'' :)) Bỏ đi. Đây là lần đầu thật nhưng có lẽ bản thân mình đã muốn làm việc này từ lâu rồi nên giờ đang háo hức lắm, hãy để mình giải thích nguồn gốc và lí do của câu chuyện này luôn nhớ.
Trong suốt 12 năm học ,mình hiểu việc tập trung là rất cần thiết ,cả về sau này việc tập trung sẽ còn quan trọng hơn nữa, nhưng xui một cái là khả năng tập trung của mình nói thẳng là kém, việc đó cải thiện được không ? Được chứ! nhưng mình ham chơi lắm nên để sau , dù sao thì việc hay bị mất tập trung và suy nghĩ lạc quá xa vấn đề chính lại khiến mình chợt nhận ra khi liên kết và hồi tưởng lại thì cuộc sống mình như một bộ phim vậy, suốt 18 năm có quá nhiều câu chuyện để kể, việc chia sẻ cũng không có gì xấu xa và Spiderum là nơi thật tuyệt để thực hiện .Vậy nên ,chào mừng các bạn đến với tập 1, cũng là câu chuyện của ngày hôm nay luôn , what about this ?
Ok, biết gì khong ? Không phải hôm nay đâu mà từ lâu mình đã thấy mình thích việc kể chuyện, cảm giác ''không'' cô đơn nó mang lại khi chia sẻ với ai đó ,cảm giác giải tỏa khi được nói ra những cái mình thấy hay và đặc biệt là khi kể ấy, bản thân cảm thấy như một nghệ sĩ đang được thể hiện trên sân khấu của mình vậy, chắc là tại xem nhiều bộ phim kiểu dạng như ''How i meet your mother '' hay là xem nhiều kênh Youtube làm content nội dung với cách nói và kể chuyện khá hay làm cho mình cũng thích việc kể chuyện theo :v hồi nhỏ là Top 5 Lạ kỳ với lại.......hmm.. hồi đó chắc xem mỗi Top 5 Lạ kỳ là chất lượng nhất, sau này mới biết Phê Phim nhờ.., thôi câu chuyện đó để sau.
Quay lại với sở thích kể chuyện thì như 1 người bình thường, mình chọn người để kể là vài đứa bạn thân và bắt đầu ươm mầm sở thích, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu kể có giới hạn nhưng vì cái tính nghĩ lan mang nên đôi khi nội dung đi tới tận đâu , quá cá nhân cũng có, quá tập trung kể không chịu nghe cũng có, đến mức thiếu tôn trọng đối phương mà thằng bạn phải bày tỏ khéo về việc'' chuyện của mày thì đéo phải ai cũng quan tâm lắm đâu''cũng có. Ờ thì nhận ra cũng đau thật, nhưng nó nói đúng tại nhiều khi mấy đứa khác nhắn tin kể chuyện mình cũng không dám seen vì lười biết với sợ biết rồi thì lại không biết góp ý sao mà nói thật ra là cũng khỏi biết cho rồi. Đấy, có khác mẹ gì mình lúc ấy đâu, có thể với người khác việc này là cái dễ nhận ra chứ làm gì ngu đến mức phải đợi người nói ra mới biết nhưng hồi đó tại mình chỉ suy nghĩ cho bản thân với đòi bạn thân là sẽ lắng nghe mình đến cùng nên mọi chuyện mới ra nông nỗi thế, mình còn sẵn sàng đánh giá 1 người con gái dựa trên việc cô ấy chịu lắng nghe đến mức nào và việc cô ấy bày tỏ sẽ thể hiện phẩm chất cao hay không ,..xin lỗi cậu :) lúc đó tôi ngu thật..
Cái ngu ấy dù chỉ là 1 phần nhưng đã làm sụp đổ 2 mối quan hệ đến giờ mình vẫn rất tiếc, dù sao thì sau lần đó cũng biết rút ra bài học , nhưng mà vẫn muốn kể chuyện :)) nguồn gốc rõ ràng thì để hôm khác nhưng đại loại là thời điểm ấy, 2 tháng trước mình đã đọc Spiderum được một thời gian rồi nên lúc ấy suy nghĩ luôn về việc chia sẻ câu chuyện lên trên đây cơ mà lại sắp thi đại học với nghe bảo muốn viết thì phải học tập nhiều mới được, giờ thì thi xong rồi đây ,sau mấy ngày tra đáp án với lập kế hoạch cho khoảng thời gian ở nhà dài dằng dặc này không đi chơi được vì dịch, không có người yêu để nhắn tin thì sáng nay ngủ dậy quyết tâm lên Spiderum viết bài viết đầu, đến bây giờ đã là 2 tiếng kể từ lúc nghĩ xong cái tiêu đề và bắt đầu viết á, tại sao tiêu đề lại là Shining everyday or worse ? thứ nhất là nghe nó cũng hay với thứ 2 là cũng đơn giản như cuộc sống ấy, ngày nắng ngày mưa ,chuyện vui chuyện buồn chẳng biết đâu mà lần , còn ''what about this'' thì nhiều nghĩa lắm, hiểu sao cũng ..ok ,mà theo ý của mình đề cập thì ''this'' ở đây chính là bài bạn đang đọc ấy
Mà việc viết bài viết đầu tiên theo cảm nhận của mình đến giờ thì khó thật, hồi nhắn tin cứ nhắn thí xác chứ có phải có trách nhiệm từng câu từng chữ thế này đâu. Còn nữa, hóa ra việc viết ra những gì mình nghĩ đòi hỏi nhiều hơn là nghĩ đến đâu viết đến đó khi viết bài trên Spiderum thế này, mới đầu định mở bài thật táo bạo nhưng đọc đi đọc lại thấy dở dở nên mới có cái mở bài bạn đọc lúc nãy á, ờ thì nó vẫn hơi ngu, xin lỗi nhé, đúng là vì mới viết nên mình còn non lắm và muốn các bác giúp đỡ nhiều. Đây không phải lần đầu tiên mình làm gì đó mới, hồi trước mình cũng từng bắt đầu làm dịch truyện và tập photoshop, cả 2 đều là những việc bắt đầu chậm như viết content bây giờ, hiện tại quá trình luyện tập từ từ của 2 cái đó đã cho thấy thành quả cũng ok, vậy nên mình hiểu việc này sẽ cần nhiều cố gắng ,viết nhiều sẽ cải thiện được trình độ và viết tốt hơn thôi. Mình nghĩ thế :))
Về mục tiêu của bản thân trong việc này,
Thứ nhất mình ghét môn văn , thật ra không phải mình chê các tác phẩm văn học vì nếu gặp đúng giáo viên thì họ đưa học sinh lên 9 tầng mây cũng được, tin mình đi , năm 12 vừa rồi giáo viên dạy văn cùng con Sóng của Xuân Quỳnh dụ được 1 thằng dốt văn ( không phải mình) tự xung phong lên trên bảng thuyết trình đếch cần dùng powerpoint (không phải mình)để tạo sự phá cách và chứng minh công cụ thuyết trình mạnh mẽ nhất không phải powerpoint mà là bảng (không phải mình ) sau đó thất bại và trở thành trò hề đã ngu còn đòi đi ngược số đông ( ừ đó là mình ) :)) haizz, dù gì thì chuyện đó cũng đánh dấu 1 khởi đầu mới. Anyway , việc viết lách này chắc chắn sẽ có lợi về sau nếu mình muốn phát triển khả năng thuyết trình hoặc đơn giản chỉ là tán gái.
Thứ hai là mình muốn làm câu chuyện này vừa để thỏa mãn đan mê vừa muốn để lại gì đó đánh dấu thời điểm kết thúc 12 năm đi học đồng thời là 1 lần nhìn lại và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn với lại có nhiều chuyện mình muốn chia sẻ lắm.
Ok, được rồi, câu chuyện mình nói về sở thích kể chuyện và quyết định bắt đầu chia sẻ về cuộc sống qua việc viết bài trên spiderum ngày hôm nay chắc sẽ dừng ở đây, khi viết quen mình sẽ tìm cách kết bài tốt hơn, thông cảm nhé, cuối cùng mình muốn nói rằng cuộc sống là những câu chuyện và mình rất vui nếu được nghe các bạn chia sẻ về câu chuyện của bản thân để mình được học hỏi thêm và góp ý nhận xét về nội dung mình làm.
Tập sau sẽ kể về mấy thằng bạn và quá trình trưởng thành đầy đau đớn với chúng nó :)) Cảm ơn đã đọc đến đây ạ.