Sherlock Holmes: Cỗ Máy Tư Duy Hay Kẻ Lãng Mạn Ẩn Mình Trong "Chiếc Ấn Đỏ"?
Khi Arthur Conan Doyle đặt bút viết những dòng đầu tiên của A Study in Scarlet vào năm 1886, có lẽ chính ông cũng không ngờ mình...

Khi Arthur Conan Doyle đặt bút viết những dòng đầu tiên của A Study in Scarlet vào năm 1886, có lẽ chính ông cũng không ngờ mình đang tạo ra một "vị thánh" cho chủ nghĩa logic. Nhưng nếu đọc kỹ lại tập truyện khởi đầu này, ta sẽ thấy Sherlock Holmes không chỉ đơn thuần là một thám tử; ông là một thực thể đầy mâu thuẫn, một nhân vật đứng chênh vênh giữa ranh giới của sự vô cảm hóa học và lòng trắc ẩn sâu sắc.
1. Lý thuyết "Căn gác xép" và sự "vô tri" có chủ đích
Điểm gây sốc nhất cho bác sĩ Watson (và cả độc giả) trong những chương đầu không phải là tài suy luận của Holmes, mà là danh sách những điều ông... không biết. Holmes mù tịt về văn học, triết học và thậm chí là thiên văn học cơ bản.
Holmes đưa ra một lý thuyết nổi tiếng: Não bộ con người như một căn gác xép trống nhỏ. Một kẻ ngốc sẽ chất đầy mọi thứ rác rưởi mà họ gặp, để rồi khi cần một kiến thức hữu dụng, họ lại chẳng tìm thấy đâu. Holmes chọn cách "thanh trừng" thông tin. Với ông, việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay ngược lại chẳng giúp ích gì cho việc phá án, vậy nên ông chọn cách quên nó đi.
Đây chính là tuyên ngôn của chủ nghĩa công năng cực đoan. Ở giai đoạn này, Holmes hiện lên như một cỗ máy được lập trình chỉ để giải mã các dấu vết. Sự "vô tri" này không phải là do thiếu học thức, mà là một kỷ luật sắt đá để giữ cho tư duy luôn sắc lẹm.
2. "Sợi chỉ đỏ" – Khi tội ác là một tác phẩm nghệ thuật
Cái tên A Study in Scarlet (Một nghiên cứu về màu đỏ thắm) mang hàm ý rất sâu xa. Holmes từng nói với Watson:
"Có một sợi chỉ đỏ của tội ác chạy xuyên qua cái cuộn len vô sắc của cuộc sống, và nhiệm vụ của chúng ta là tháo gỡ nó ra, cô lập nó và phơi bày từng xăng-ti-mét của nó."
Cách Holmes nhìn nhận tội ác rất khác biệt. Ông không nhìn nó dưới lăng kính đạo đức truyền thống (đúng/sai, thiện/ác). Ông nhìn nó như một thử thách trí tuệ. Một vụ giết người càng kỳ quái, càng đẫm máu, Holmes lại càng hưng phấn. Sự hưng phấn này đôi khi khiến người ta rùng mình vì nó thiếu đi sự cảm thông tối thiểu với nạn nhân. Nhưng chính cái "đầu lạnh" đó lại là thứ duy nhất có thể tìm ra công lý khi tất cả những người khác đang hoảng loạn.
3. Sự lãng mạn ẩn mình trong bóng tối London
Dù luôn miệng khẳng định mình là kẻ duy lý, Holmes trong Chiếc Ấn Đỏ vẫn lộ ra những kẽ hở của một tâm hồn nghệ sĩ. Ông chơi vĩ cầm điêu luyện, thích những bản nhạc u buồn và có khả năng ngồi im lặng hàng giờ trong làn khói thuốc để đắm chìm vào những suy tưởng xa xăm.
Cấu trúc của Chiếc Ấn Đỏ rất đặc biệt: Phần một là cuộc điều tra tại London, phần hai là một câu chuyện tình bi thảm giữa sa mạc Utah. Việc Conan Doyle dành gần một nửa cuốn sách để kể về quá khứ của kẻ sát nhân - Jefferson Hope - cho thấy một thông điệp quan trọng: Tội ác không tự nhiên sinh ra.
Khi Holmes bắt được Hope, ông không hề tỏ ra khinh bỉ. Ngược lại, có một sự thấu cảm ngầm giữa thám tử và tội phạm. Holmes nhận ra rằng Hope giết người không vì tiền tài hay quyền lực, mà vì một lời thề tình yêu thiêng liêng và một nỗi đau thấu trời xanh. Sự im lặng của Holmes trước những lời tự sự của Hope cuối truyện cho thấy, đằng sau lớp vỏ bọc logic là một con người thực sự trân trọng những giá trị tinh thần mãnh liệt, dù chúng có dẫn đến con đường tội lỗi.
4. Giá trị của "Chiếc Ấn Đỏ" sau hơn một thế kỷ
Nhìn lại tập truyện này, ta thấy nó không chỉ là một vụ án mạng bình thường. Nó là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai thế giới: Một Watson ấm áp, đầy tính nhân văn và một Holmes sắc lạnh, đại diện cho kỷ nguyên của khoa học và số liệu.
A Study in Scarlet đặt ra một câu hỏi vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay: Liệu chúng ta có thể hiểu thấu nhân loại chỉ bằng logic? Câu trả lời nằm ở chính Sherlock Holmes. Ông có thể dùng logic để tìm ra thủ phạm, nhưng ông cần một tâm hồn để hiểu tại sao họ lại làm thế.
Lời kết
Sherlock Holmes của tập đầu tiên là một phiên bản "thô" nhất, dữ dội nhất và cũng thú vị nhất. Ông chưa phải là một thám tử toàn năng được sùng bái, mà là một kẻ lập dị đang loay hoay định nghĩa thế giới qua những ống nghiệm và vết máu. Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản chất của tư duy, đừng chỉ xem các bộ phim hiện đại, hãy quay lại với Chiếc Ấn Đỏ để thấy "sợi chỉ đỏ" ấy đã bắt đầu được tháo gỡ như thế nào.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất