Mình tưởng tuần rồi mình có thể ngất, bất cứ lúc nào.
Căng đét. Tới hôm qua mình mới có thể thở ra một hơi và nghĩ ngợi.
Tới hôm nay mới ngồi xuống được và viết.
___
Một tuần trôi qua thật nhanh. Và thật chậm. Giờ này tuần trước mình vẫn ngồi đây và chill thật nhẹ với một ngày chủ nhật thời tiết cũng năng nắng, và vàng ươm như hôm nay. Dĩ nhiên, khi ấy Hà Nội chưa có 4 ca dương tính như hôm nay, và dĩ nhiên, cũng không phải ngày 8/3 nhỉ? Nhưng cũng không sao, mình bình tĩnh và tin vào bác Đam, vào chính phủ mình. Và mình cũng không có người yêu, vậy, mình chỉ cần tự bảo vệ bản thân bằng các biện pháp như trước giờ mình vẫn làm: đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tới nơi đông người.
____
Thật nhanh là vì thoắt một cái, mình đã lại ngồi đánh đánh gõ gõ. Thoắt một cái, mình lại có một cái cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho bản thân sạch sẽ và ngồi lại với chiếc laptop, sửa soạn một tâm hồn đẹp và hí hoáy hí hoáy.
Và thật chậm, bởi một tuần căng não, căng tới mức đầu mình đau như nứt ra được. Kỳ kèo với bản thân phải nhẫn nại, có lẽ là do thời tiết thôi, không phải sợ gì cả, nhưng cuối cùng vẫn phải tống vào người mấy cốc cafe và 2 viên bổ não để có thể tỉnh táo mà nghĩ.
5 ngày của tuần rồi, giờ nhớ lại mình vẫn thấy rùng mình. Đằng đẵng. Ừ, mình tại bất cứ thời điểm nào trong 5 ngày qua đều cảm thấy ngày sao mà đăng đắng. Nghĩ ngợi tới không ngủ được. Cả 5 buổi trưa mình đều nhắm mắt, 30 phút và không hề ngủ được một giây nào.
Có thể một trong số các bạn cũng sẽ như mình, trên quá trình tìm kiếm một công việc hay một niềm ưa thích, và rồi sẽ đối mặt với thời điểm quyết định, và lựa chọn. Trả lời thế nào khi muốn ở lại, trả lời thế nào khi không hề có backup offer và đó là lựa chọn duy nhất bạn có.
Lùi lại một chút.
___
Mình nhớ nhất lần mình phỏng vấn ở bank T, vị trí mới là TTS thôi chứ không phải CV, và là lần đầu tiên trong đời mình đi phỏng vấn ở một nơi gì và này nọ như thế, mình khi ấy không có áp lực nhiều, vì không phải tới đó để deal lương với hội đồng mà. Thậm chí mình còn không chuẩn bị học thuộc lòng lời giới thiệu, hay một số câu trả lời cơ bản (đừng như mình, mình thấy quả này mình liều và ngu vl). Nhưng giây đầu tiên mình bước vào tòa nhà, tim mình bỗng rớt một miếng. Thịch. Thịch. Thịch, tim đập loạn xạ, mình bắt đầu thở dốc.
Phải làm sao đây, tới lúc ấy mình vừa hồi hộp vừa buồn cười, mình không biết vì sao mình lại hồi hộp tới thế. Thế là để sửa soạn cho bản thân một hình ảnh đẹp và một tâm hồn bình tĩnh, mình đã nhảy vào WC, tự tạo hơi thở thơm mát =))) (bằng Listerine mang theo), và tô thêm tí son. Sau đấy, nhảy ra bắt đầu thử thách đi bắt chuyện, với các opponent =))
Không khí trong phòng chờ lớn khi ấy khá im lặng. Mình không thực sự quen ai cả, một số người bạn, mình có biết, từng nhìn thấy nhưng chỉ biết mặt thôi, chưa từng nói chuyện.
Rồi 4 bạn được gọi cho round tiếp theo, có cả 2 cô bạn mình bắt chuyện cùng và một bạn nam ngồi đối diện mình khi nãy. Chúng mình ngồi ở hành lang, nhìn ngó được một xíu vào phòng phỏng vấn hội đồng, đang phỏng vấn round trước. Cả 4 đứa đều hồi hộp, tiếng hít thở nằng nặng. Mình lại bắt đầu bày trò =)), mình lại nói chuyện, hỏi han, xem học hành thế nào, ở đâu, đi có xa không, tới đây bằng gì, v.v.
___
Mình cảm thấy mình hài lòng với buổi phỏng vấn. Và dù, suốt cả tuần đầu tiên sau đó và cả tháng trời mình cứ mong ngóng, nhưng không có một chiếc mail hồi âm nào. Mình bảo, ừ thôi, tạch rồi.
Mình vui nhất, vì sau buổi phỏng vấn, mình nhìn nhận rõ ràng mình hơn, là một đứa "over-reaction" chính hiệu. Và bắt đầu nghiêm túc tìm cách sửa cái thói này.
___
Đấy. Over-reaction thể hiện rất nhiều trong 5 ngày vừa qua. L bảo mình mày điên vừa thôi, không làm chỗ này thì đi làm chỗ khác. Lo lắng thái quá mới đau đầu đấy.
Chiều thứ 4 mình nói chuyện với sếp. Về thời gian vừa qua, và sếp cho mình tới hết thứ 6 để cho chị một đáp án thuyết phục. Trưa ngày thứ 5, mình nhận được offer TTS của bank T nọ =))).
___
Đúng là, mình trong năm 2019 và năm 2020 này nhận được rất rất nhiều tín hiệu hay ho của vũ trụ. Chắc là vũ trụ muốn mình tự vượt qua cái thói over-reaction vớ vẩn của mình, nhưng thấy mình chìm vào vũng sình đấy không chịu ngoi lên, nên đành thương và cho mình một chiếc offer thật xinh, đúng lúc mình bắt đầu nghĩ ngợi một chiếc mail tới sếp.
Và, voila =)). Mình tự tin hơn vì có competing offer (trong trường hợp hên là sẽ được offer từ sếp mình). Và đơn giản là, mình có chỗ mà đi rồi, nhỡ mà trộm vía không được ở lại. Lại bắt đầu từ cô bé TTS, cũng được, còn hơn là không nơi nào tuyển, và, không có tiền.
Có thể có người sẽ nghĩ mình thực dụng, coi tiền là trên hết. Ừ, thôi cũng chả sao. Mình cần tiền để sống, chứ không cần suy nghĩ của người khác để sống. Sau khi mình sống được đã, mình sẽ nghĩ tiếp tới việc có nên để vào đầu những suy nghĩ của người khác, hay không.
___
Thứ 6. Mình đã chuẩn bị một chiếc email 1000 từ, nhận lại một chiếc phỏng vấn xinh xinh trong khi đầu vẫn còn biêng biêng. Những gì mình trả lời khi ấy, có lẽ, từng giây từng phút mình không thể nào quên được. Lo tới run bần bật. Đợi.
À ủa sao mà lo vầy hả? Là vì, mình không hề là ứng viên duy nhất. Có 3 ứng viên, 2 người kia qualified rồi, đã gì và này nọ. Còn mình, well, ngoài chuyện là một fresher chính hiệu, có gì có thể chứng tỏ mình ?
___
6h12.
Hôm ấy tan làm từ 5h nhưng mình không về, mình vấn đợi. 6h12 thì mình nhận được mail. Vui muốn khóc. Nhưng không khóc được. Tới bây giờ mình vẫn không khóc được, lạ nhỉ, với một tên mau nước mắt như mình.
Tối đó thì Hà Nội ghi nhận ca bệnh. Tai mình cứ nghe văng vằng tiếng thở dài của roommate, và lại hí hoáy viết mail xin từ chối offer TTS. Nghe hình như có vẻ vinh quang hiển hách, to tát, nhưng mình tiếc xót ruột. Lần đầu từ chối một offer cũng "ngon" và ra gì mà.
Tối qua ngồi nghe chị Hana kể về 2 tháng đi phỏng vấn của chị, mà cảm thấy siêu siêu bổ ích, cảm thấy như được bơm thêm tự tin, không nản chí với bản thân nhiều nữa.
Được chị recommend cuốn Người trong muôn nghề mà mình đã bỏ xó từ hồi pre-order vẫn chưa đọc T_T.
___
Cố gắng, mình nhé!!! Dù có ra sao, tryhard lần này nào !!!